
hất định cô sẽ kiên
quyết theo suy nghĩ của mình mà rời đi.
Gặp mặt gì mà chả khác buổi diễu hành là bao, bạn học của Hà Đông, anh chị em
bạn bè cùng khoa, chỉ cần là người ở Tế Thành gần như tất cả đều có mặt. Một lễ
Thất Tịch hằng năm, có người thậm chí còn mang theo cả nửa kia tới.
Ngay lúc Tâm My bước vào, Hà Đông từ xa đã chạy ra nghênh đón: “Trong điện
thoại nói muộn một chút, anh còn đinh đợi chút nữa ra cổng đón”, dứt lời anh
nhìn ra sau cô, “Còn có người nữa? Đang đỗ xe?”.
Ra trường mấy năm, một Hà Đông quay cóp trốn học như cơm bữa của ngày xưa đã
lão luyện và láu cá hơn nhiều. Tâm My hiểu rõ sự nhiệt tình này không phải là
cô đủ tầm cỡ, mà đó là vì Tống Thư Ngu. Cô giả bộ ngờ nghệch: “Ai? Thầy Tống ư?
Anh ấy còn phải đi ăn tiệc chỗ khác, việc đã lên lịch không thể hoãn được. Sư
huynh, có phải anh đang chào đón em không?”.
Hà Đông nói em gái họ Hà nhà mình không chào đón thì chào đón ai. Một vị sư
huynh đứng bên cạnh tiện thể chêm lời: “Bí đao, cậu thiên vị nhé, lúc mình vào
đâu có thấy cậu nhiệt tình thế này, hóa ra là người một nhà”.
Người khác cũng cười: “Bí đao ra ngoài mấy năm, lúc về lăn lộn lếch tha lếch
thếch, tiểu sư muội của chúng ta cũng đã trở thành đại mỹ nhân, thế chẳng
phải...”.
Hà Đông chặn ngay: “Nói gì thế? Tiểu sư muội giờ đã có chủ, các cậu đứng ra xa
chút dùm, cảnh cáo trước các cậu đấy”.
Tâm My nhảy cẫng lên: “Sư huynh em đang chuẩn bị biến hôm nay thành một buổi
coi mặt, các anh đừng phá hỏng kế hoạch của em đấy nhé!”.
Bốn người bọn họ cười nói rồi cùng bước vào, phòng lớn đã chật kín người. Tâm
My lướt nhìn thấy có mấy người cùng cấp, còn có mấy người trong đội bóng rổ của
Hà Đông, trông rất quen. Ngó lại lần nữa, người ngồi tít sâu phía trong đang
mỉm cười nhìn cô, đó là Kiều Tiểu Tuyết.
“Tâm My”, Kiều Tiểu Tuyết đưa tay ra chào.
Da mặt cô không dày, vả lại không phải không biết nhục nhã. Nhưng với tất cả
hành vi của con người này, ngoài việc núi thinh nhìn trời cô chẳng có bất cứ
phản ứng nào khác, định nói tôi ngồi cùng với anh em cùng khóa.
Hà Đông hỏi: “Hai người quen nhau? Thế mà không nghe thấy em kể có quen hoa
khôi của khoa Trung văn, thế thì tốt, ngồi cùng đi”, rồi khẽ cất tiếng hỏi, “Cô
ấy làm chị dâu em được không? Trước đây không thèm liếc mắt đến anh em đâu”.
Tâm My vừa nghe liền nở nụ cười trên mặt, vì trước đây anh là học sinh nghèo,
giờ anh như ông tướng vào làm quản lý cho An Thành, đương nhiên phong thái của
anh khác trước rồi. Cô vỗ vai sư huynh tỏ vẻ thương tiếc, Hà Đông còn tưởng cô
động viên, mặt mày rạng rỡ, Tâm My càng buồn cười.
“Tâm My, mẹ nuôi vẫn khỏe chứ? Mấy hôm trước có tới thăm mẹ nuôi, mẹ nói cô đi
Quý Tây, ở đó vui không? Chắc ở đó là đất chó ăn đá gà ăn sỏi.”
“Khỏe”, Tâm My chỉ một chữ trả lời luôn hai câu hỏi của cô ta, rồi ngoái đầu
sang chào hỏi người ngồi bên cạnh.
Bị coi khinh, nét mặt Kiều đại tiểu thư có phần biến sắc.
Tâm My như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “Người dân vùng sâu vùng xa hiền
lành chất phác, có vài người không hiểu được chuyện đó. Đúng rồi, Kiều Tiểu
Tuyết, bác sĩ Tôn của cô đâu?”.
Kiều Tiểu Tuyết liếc một vòng quanh mấy chiếc bàn của Hà Đông, bình thản nói:
“Bác sĩ Tôn chỉ là bạn bè thôi, Tâm My sao cô dễ hiểu lầm người khác như vậy”.
Hiểu lầm? Tâm My cười khẩy, nếu không phải trông thấy cô ta lập cập chạy tới
bệnh viện đón người ta tan làm, Hà Tâm My cô cũng tin cô ta là băng thanh ngọc
tiết chắn không lại con ruồi Tôn Gia Hạo đang vo ve bên cạnh.
“Đúng rồi, quên mất kinh tế thị trường phải chờ giá cao.”
Tiểu Tuyết lạnh mặt, ánh mắt nhìn Tâm My từ trên xuống dưới, “Cũng phải xem có
giá mới để cao chứ”.
Mẹ kiếp, có cái mặt đẹp đánh đâu thắng đó, chân lý bất biến hàng nghìn năm nay.
Tâm My điên cuồng: Trần Uyển sao vẫn chưa tới? Còn chảnh chọe hơn mình!
Ngồi cùng bàn với mấy anh chàng trong đội bóng nghe kể về thành tích huy hoàng
của đội bóng rổ Học viện Quản lý ngày trước ai nấy đều rôm rả, còn có người sau
khi tốt nghiệp tới làm ở ngân hàng thương nghiệp, ngày trước khi còn trong ban
tài chính Tâm My cũng có quen người vợ mới cưới được nửa năm của anh ngồi ngay
bên trái, hỏi mới biết hóa ra là làm ở nhật báo, Tâm My càng lúc càng hào hứng,
hoàn toàn quên Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên phải.
Lúc Trần Uyển và Tần Hạo tói, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, cặp đôi vốn dĩ đi đâu
cũng áp đảo, xuất hiện sau cùng hiệu quả lại càng bất ngờ. Tần Hạo đức lang
quân phong độ lịch lãm, bình thường phong cách xí ngầu, vì giữ thể diện cho vợ
nên giờ gặp ai cũng mỉm cười lịch lãm. Trần Uyển trang điểm nhẹ nhàng càng nổi
bật vẻ đẹp rạng ngời, bộ lễ phục màu đen ôm lấy cơ thể long lanh sáng lạn, đứng
bên cạnh Tần Hạo, quả là đôi Kim đồng Ngọc nữ.
Tâm My liếc nhìn gương mặt sầm sì của Tiểu Tuyết, cố giấu miệng cười, tưởng
trên đời này chỉ có mình cô sở hữu gương mặt đẹp chắc?
“Tâm My, thầy Tống chưa tới?” “Bà chị dâu” bên cạnh Tâm My đứng lên nhường chỗ
cho Trần Uyển.
“Anh ấy không tiện đi.”
“Lão Tống có cơ hội này mà không tới ra mắt ư?”, Tần Hạo nháy mắt với Tâm My.