
y đã hẹn Tiểu Uyển. Lúc chọn ga giường và rèm cửa
trên đường Trung Sơn lại bắt gặp Kiều Tiểu Tuyết đang dạo phố cùng đồng nghiệp.
Mẹ Tâm My chưa nói đã cười, nói Tiểu Tuyết thẩm mỹ rất tốt, có thể giúp chọn
hàng, Kiều Tiểu Tuyết cũng không từ chối.
“Tâm My, em tìm phù dâu nhớ cho chị một chân.”
“Chị Tiểu Tuyết sao không nói sớm, đồng nghiệp ở tòa soạn, còn cả bạn học, đã
chọn xong đâu đấy”, trước mặt mẹ cả hai ngấm ngầm không nói, cố giữ hòa khí,
“Nghỉ lễ dài sao chị không về thăm dì Mã?”.
Mẹ Tâm My cũng hỏi cô bạn cũ có khỏe không, rồi lại nói: “Trong điện thoại mẹ
con cũng nhờ mẹ tìm người giới thiệu cho con, mẹ nói có phải chị đùa không?
Tiểu Tuyết xinh đẹp, lại nhanh nhẹn, thân già chúng ta đâu cần phải lo”.
Kiều Tiểu Tuyết chu mỏ, cười nhạt: “Mẹ nuôi, mẹ cứ nghe Tâm My trêu con, người
đó chỉ là bạn thôi”.
Tâm My cố ý đi tụt lại đằng sau, hỏi Trần Uyển: “Cậu nói xem cô ta giữ cho mình
mấy người không buông, thế mà tay vẫn tiếp tục tóm, có chăm sóc nổi không?”.
“Có những người đàn ông lúc lạnh giá lúc quá lửa.”
Tâm My gật đầu lia lịa: “Thái độ càng khó nắm bắt được ngược lại sẽ càng tạo
cho ta cảm giác thần bí, nếu là mỹ nữ đầy vẻ thần bí lại càng có sức hấp dẫn”.
“Ghen à? Không yên tâm thầy Tống? Sợ anh ấy lại giống tên bác sĩ kia?”
“Có ghen một chút, đố kỵ cũng được, ngưỡng mộ cũng được, làm gì có người con
gái nào không mơ kiếp sau mình được đầu thai làm tuyệt thế giai nhân? Thế
nhưng, kiếp này mình đã thế này, nói chung cũng không thấy đau xót đâu.”
Trần Uyển cười.
“Không yên tâm. Mặc dù thái độ của Tống cá trê mình cũng đã tận mắt chứng kiến.
Hôm đó ở quảng trường Nhân Dân cậu cũng thấy rồi, buổi chiều cô ta đến việc
chính không làm, toàn lượn lờ. Đợi khi Tống Thư Ngu vừa tới, cô ta lập tức hiện
hình, còn giả bộ bận bịu nói cái gì mà việc nên làm, cố gắng hết sức giúp được
bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đáng hận ở chỗ Tống cá trê chỉ biết cười, chả biết có
cái gì hay mà cười cơ chứ. Sau cùng nếu không phải chị em trên diễn đàn của
mình mời đi ăn cơm chắc cô ta uốn éo múa cột luôn đấy.”
“Lão Tống tính cách ôn hòa, cô ta lại là người thân nhà cậu, đại khái ngại phải
từ chối là quá rõ ràng.”
“Mình lại mong cô ta giở nhiều thủ đoạn hơn chút, nếu muốn cướp trước lúc kết
hôn mau mà cướp, mình đăng ký rồi cô ta còn dám ra tay, ăn tát trái phải hai
bên chào nhau luôn.”
Thử xong áo cưới, Tiểu
Uyển được tên chuột cống đón về trước. Mẹ nói hơi mệt, muốn về nhà ăn cơm, Tâm
My đầu óc chỉ còn biết đến áo cưới màu trắng, há miệng cười, chẳng buồn bận tâm
tới Kiều Tiểu Tuyết đang đi cùng.
Lúc Tống Thư Ngu đến, cô dừng đũa khó chịu hỏi: “Hóa ra anh coi nhà em như quán
ăn, có cơ hội là đến ăn chực hả?”.
Người nói vô tâm, Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh cũng dừng đũa, mắt cúi gằm,
hàng mi dài trên gương mặt thanh tú chớp chớp, thật khiến người ta xót xa.
Mẹ Tâm My phát cáu với cô: “Thêm mỗi đôi đũa thôi chứ làm sao? Đi xới cơm cho
Tiểu Tống”.
“Cô ạ, thiệp cưới in xong rồi, cháu mang đến đây để mọi người xem, xem có gì
cần sửa không.”
“Nhanh vậy sao? Tiểu Tống, con toàn làm việc khiến cô vui thôi”, mẹ không khép
nổi miệng lại.
“Mẹ em thật là, em đâu có nói Kiều Tiểu Tuyết, sùng sổ với em làm gì? Em nói
anh mà.”
Tống Thư Ngu mượn lúc rửa tay dính lấy Tâm My, dài mặt nói: “Còn không phải để
nhìn mặt em một cái? Mẹ em đã hạ thánh chỉ, đến cơ hội hôn em anh cũng không
tìm được”, dứt lời miệng ghé sát lại, từ đôi má nóng ran của cô trườn dần xuống
dưới.
Lời kháng nghị bị anh nuốt lấy, tim cô đập thình thịch thình thịch, mãi đến khi
ngồi xuống bàn ăn, vuốt mặt, vẫn còn nóng bừng.
Cô hướng mắt nhìn lên bỗng chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của anh, rồi sau
lưng lại như có luồng điện, cô lén lút nhìn bố mẹ, có vé như bố cô đã phát hiện
thấy cuộc chiến bằng mắt của hai người, cười hì hì đặt tấm thiệp đỏ in mạ vàng
trên tay xuồng nói tốt lắm tốt lắm.
“Hôm nay thử áo cưới chưa? Thấy thế nào?”, Tống Thư Ngu hỏi.
Tâm My nhoẻn miệng, mép nhếch tới má: “Không nói cho anh”.
“Ranh con, hồi đầu còn không dám thử, bảo nhất định hỏng, nếu không đặt cho nó,
chắc mặc được lên người nhưng chẳng tài nào cởi nổi ra.”
Mẹ cô không nói kéo phéc mơ tuya mãi không được, Tâm My ngượng chín mặt, lúng
túng nói: “Nhìn đằng trước trông gầy nhỉ, thế mà vẫn phải sửa”.
“Từ Quý Tây trở về ăn uống vô độ, quần áo dạo này hình như nhỏ đi”, Tâm My
ngẩng mặt nhìn trời mà than. Tôc độ sửa áo cưới không theo kịp tốc độ tăng vòng
eo thì phải làm sao? “Từ ngày mai em chỉ ăn rau thôi được không?”
“Em thôi đi, anh không muốn xe đón dâu phải tới bệnh viện đón đâu”, Tống Thư
Ngu tay viết thiệp mời đầu không buồn ngẩng.
Tâm My ghé đầu vào nhìn, “Tống Thư Ngu, Hà Tâm My.” Miệng lẩm nhẩm thành tiếng,
đơn giản chỉ vì hai cái tên ghi ngay ngắn trên thiệp mà trong lòng như nở hoa.
Anh viết nốt tờ thiệp cuối cùng, ánh mắt nhìn qua cánh cửa phòng đang mở, vội
hôn một cái lên chóp mũi cô: “Sau này anh quản lý, tên anh ở đằng trước, nên em
không được tùy tiện giảm cân, yên thân yên phận mà kết hôn”.
“Đòi dân chủ!