
án bar nào đó ngồi? Bước
tiếp theo mượn chút rượu rồi chút nước mắt cùng tôi tâm sự chuyện đời người
chuyện lý tưởng chuyện trắc trở? Rồi tiếp sau quán bar sẽ là chúng ta đến chỗ
cô hay tới nhà tôi? Kiều tiểu thư”, Tống Thư Ngu nhếch môi nhìn đăm đăm Kiều
Tiểu Tuyết lúc này đang há mồm không lấy nổi hơi, ánh mắt nghiêm nghị, “Tôi
không phải người dễ đồng cảm, ngay từ đầu cô đã nhẩm rồi”.
Thái độ đột ngột biến đổi khiến Kiều Tiểu Tuyết không kịp phản ứng. Cô hít một
hơi, đầu ngón tay run lên, nắm chặt bàn tay cô cố cười: “Thầy Tống, anh nói gì
tôi không hiểu?”.
“Cô rất hiểu tâm lý đàn ông, biến mình trở thành tờ giấy trắng, đàn ông chắc
chắn là loài động vật kiêu hãnh và dũng mãnh, trước sự yếu đuối của phụ nữ, đặc
biệt là phụ nữ đẹp, mong muốn được che chở bảo vệ dễ dàng được kích phát. Đáng
tiếc về mặt này, không hợp với tôi cho lắm.”
Anh cười nhẹ nhàng tự tại đầu óc cô cuồng điên rối loạn.
Anh mắt hiếu kỳ như muốn tìm hiểu của anh lúc trước, giọng nói đồng cảm đầy
khích lệ kia là có ý gì? Làm ra vẻ khích lệ để cô nhảy vào?
Kiều Tiểu Tuyết mặt hết tái lại chuyển sang đỏ, chẳng biết chui vào đâu nhưng
vẫn cố vẫy vùng: “Thầy Tống, có phải anh hiểu lầm gì không? Anh là người sắp
kết hôn, cũng là vị hôn phu em gái nuôi tôi, tôi có nguyên tắc của mình...”.
“Tôi không hiểu lầm, cô là người như thế nào và đã làm những chuyện gì, không
cần tôi phải kể ra, tất cả mọi người đều biết chỉ là không nói ra mà thôi. Với
những việc không liên quan đến mình tôi thường ít quan tâm, thậm chí sau chuyện
xảy ra với bác sĩ Tôn, riêng cá nhân tôi có phần phải cảm ơn cô. Chỉ là hôm nay
có người cảnh cáo tôi, cô đã can dự vào tình cảm của tôi với Tâm My nên tôi mới
cố gắng tìm cơ hội xác minh, cũng tiện nhắc nhở cô.”
“Xen vào anh và Tâm My?”, cô cười nhạt khinh bỉ cố giữ vẻ kiêu ngạo của mình,
“Anh thấy có khả năng không?”.
“Không bao giờ. Tình cảm của tôi và Tâm My, kiểu người tình trường như cô không
bao giờ hiểu được, nhưng cho dù cô có cố tình hay không, thì sự khuấy động đó
đều trở thành nỗi phiền muộn đối với cô ấy. Tâm My là người tôi yêu, cuộc sống
sau này của cô ấy tôi sẽ là người chăm sóc. Tất cả chuyện vui chuyện buồn của
cô ấy tôi là người phụ trách, thế nên, Kiều tiểu thư”, Tống Thư Ngu thu lại nụ
cười trên môi, nét mặt nghiêm lại không cho biện hộ, “Mong cô tự trọng, sau này
cố gắng ít xuất hiện bên cạnh cô ấy”.
“Thầy Tống...”, Kiều Tiểu Tuyết hít một hơi thật sâu, “Thầy Tống Thư Ngu, anh
và Tâm My xem nhau như ngọc, không có nghĩa tôi cũng phải vậy. Người tự cao tự
đại và không biết liêm sỉ như anh, tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều động lòng
vì mình...”.
Anh nhoài người lại, Kiều Tiểu Tuyết giận quá không kiềm chế cố hét lên: “Anh
định làm cái gì?”.
Tống Thư Ngu mở cửa xe bên kia: “Ở đây chắc đón taxi được rồi”, kế đó tóm cánh
tay Tiểu Tuyết đang vung về phía mình kéo xuống, dừng một lúc mới nói, “Tham
vọng thăng tiến và dã tâm có ranh giới rất mong manh, Kiều tiểu thư, những thứ
vốn không phải của mình nhưng vẫn muốn có được, kết quả sau cùng chỉ là đánh
mất bản thân mà thôi. Hãy cẩn thận”.
Điện thoại nhà Tiểu Ngũ
được nhấc lên, cậu ta chưa chi đã sồn sồn: “Ý gì đây, bọ hung tìm vợ tôi?”.
Tống Thư Ngu nghe hai chữ bọ hung thì tóc tai dựng ngược, ước gì sau này bỏ
được cái biệt danh đeo đẳng anh cả đời này, đầu mỗi lúc một đau, chỉ nói: “Tôi
có chuyện quan trọng”.
…
Trần Uyển nhấc điện thoại thắc mắc hỏi: “Tâm My không có đấy à?”.
“Biết chị em cô đồng lòng, nên mới báo cáo một chút. Lúc ăn tối cô có cảnh cáo
tôi về người đó, đúng như cô nói, con ruồi chuyên bậu kẽ trứng thối, nhưng tôi
đã giải quyết rồi.”
Tiểu Uyển khẽ cười thành tiếng, như thể đang nói gì với Tiểu Ngũ, động tác cực
nhanh: “Không chê tôi nhiều chuyện là được rồi, chỉ vì Tâm My tính khí bộc
trực, bắt cậu ấy nhịn mãi tôi thấy khó chịu”.
“Là tôi vô tâm, không để tâm chuyện đó, cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng.”
Dập máy anh lại gọi điện cho Tâm My, chuông kêu bao lâu chẳng có ai nhấc máy.
Tống Thư Ngu đoán không biết có phải thấy anh chủ động nói đưa Kiều Tiểu Tuyết
về nhà, ranh con lại ghen rồi. Anh chau mày tiếp tục gọi, vẫn không có ai nghe
máy, điện thoại bàn ở nhà cũng vậy.
Sau khi ngẫm nghĩ, gọi được điện cho bố Tâm My, chuông vừa kêu một tiếng bên
kia đã bắt máy, đoạn nói: “Tiểu Tống, bác đang ở bệnh viện. Cháu đợi đã nhé”.
“Tống cá trê”, Tâm My thút thít trong điện thoại, không nói thành tiếng, “Không
phải em cố ý làm cho mẹ giận. Thực sự không cố ý. Em, em... em không cố ý”.
“Từ từ nói, làm sao? Bệnh viện nào?”
“Em không biết mẹ có bệnh, mẹ bị ung thư vú sao không cho em biết? Mẹ cùng bố
giấu em. Nếu biết em sẽ không đấu khẩu với bà, anh tin em đi, em không cố ý.”
Tống Thư Ngu và Kiều Tiểu
Tuyết vừa bước một chân ra khỏi cửa, Tâm My đã lao về phòng của mình. Lúc đóng
cửa trong lòng thấy bực lắm, nên sập cửa đánh “rầm” một tiếng.
Mẹ cô vừa nghe một tiếng rầm, đứng ngoài cửa nói: “Ai dạy con đấy hả? Ở nhà dập
cửa tỏ thái độ với bố mẹ hả?”.
Hóa ra mẹ cô không phải hồ đồ thậ