
trên người chỉ mặc quần áo mỏng manh, nhất là nàng, đặc biệt sợ nóng, mỗi lần đều nhắc cẩm tú phường dùng
loại vải nhẹ nhất may xiêm y cho nàng . Hắn dường như cảm giác đươc da
thịt mềm mại của nàng, vô cùng thân thiết dán trên người hắn, trên cổ
của nàng còn ngửi được mùi hương rất dễ chịu.
Hắn bỗng nhiên đảo
khách thành chủ, đem nàng đặt ở trên bàn, khẽ cắn vành tai của nàng, hôn cổ của nàng, một đường lướt xuống phía dưới. Nàng mặc áo ngực làm cho
hắn thật dễ dàng ngay tại trước ngực nàng hôn, thậm chí còn lưu lại dấu
vết của hắn.
Tô Oản Oản khép hờ ánh mắt, thốt ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, sau đó bỗng nhiên cảm giác được có vật gì đó cộm lên nàng, nàng mở to mắt vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tô Mộ Bạch, trừng mắt nhìn nàng, đột
nhiên nàng nở nụ cười, như là một tên trộm ăn trộm thành công.
Thấy
nàng nở nụ cười, hắn nhéo vào eo nàng một cái, trừng phạt như vậy dường
như còn chưa đủ qua y phục cắn bộ ngực mềm mại của nàng , Tô Oản Oản lập tức thốt ra một tiếng nhỏ, xấu hổ hướng hắn nhìn, mà hắn lại buông nàng ra, một bên sửa lại y phục bản thân, một bên hướng nàng nói:
“Về sau không được mặc y phục như vậy, phải mặc y phục của tiểu nhị.” (Can: bá đạo, nhưng thế mới quản được Oản tỷ)
Nàng lập tức nhảy dựng lên, “Cái gì, ta không muốn.”
“Không thương lượng.”
“A không cần như vậy mà….” Nàng muốn ôm hắn, lại bị hắn né tránh, tiêu sái đi đến trước cửa, lưu lại cho nàng một câu
“Xong.”
A a~~, nàng phải chăng là đang tiến hành giản lược bớt trọng điểm cần nói…. Tuy rằng bị ép buộc mặc trang phục xấu xí của tiểu nhị, tuy rằng Lục
Nhân cả ngày đều xoay quanh người nàng, nói hắn yêu nàng như thế nào,
tuy rằng chưởng quầy béo nhìn thấy nàng mặc y phục như vậy, cản thần tài của hắn sắc mặt lúc nào cũng khó coi, nhưng nàng lại cảm thấy thế giới
này thật tươi đẹp, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to! Mà trên thực tế, cả ngày khóe miệng của nàng đều cong lên.
Con dấu lạnh lẽo như
băng trong ngực kề sát da thịt nàng, mà trong lòng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, cảm giác ấm áp này, làm tiêu tan đi hết toàn bộ rét lạnh nàng
cảm nhận được từ khi bước vào Tô phủ, làm cho khóe miệng không thể ngừng cong lên, hôm nay ngay cả khi rời khách điểm về Tô phủ nàng cũng không
còn cảm giác không muốn trở về.
Về nhà, trời đã tối, cơm chiều đã sớm ăn no ở khách điếm rồi, vì thế thừa dịp gió đêm mát lạnh không có cảm
giác oi bức, Tô Oản Oản lại bắt đầu dạo quanh Tô phủ. Nàng lại chạy vội
đến phòng bếp, tìm xem có chân gà để ăn hay không, lại kiếm được một
chùm nho chín, thế là nhân lúc không thấy ai nàng cầm luôn.
Vừa đi
vừa ném nho vào miệng, thấy tứ tiểu thư Tô gia đi tới, nàng ngẩng đầu,
ưỡn ngực, không thèm đếm xỉa. Đi tiếp lại gặp đại thiếu gia, nàng cúi
đầu, giấu kĩ chùm nho, chạy lấy người. Rẽ một cái lại gặp nha hoàn Tiểu
Hà mang tiếng là nha hoàn thân cận của nàng, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực,
coi thường.
Đi mãi đi mãi, chính nàng cũng không biết đi tới đâu, Tô
phủ lớn như vậy, nàng lại không hay để ý nhiều đến cảnh vật xung quanh,
vì thế nàng lại lạc đường.
Đi tới một gian phòng cửa hé một nửa bên
trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười gian, Tô Oản Oản nghe được tên của mình vang lên, vì thế lâp tức hưng trí bừng bừng ghé vào cửa sổ,
chọc một cái lỗ nhỏ nghe trộm nhìn lén.
Trong phòng có hai nam nhân,
một người là nhị thiếu gia Tô Bắc Lăng, một người là sai vặt của Tô gia. Chỉ thấy Tô Bắc Lăng cầm một gói gì đó màu vàng vàng, nói: “Đây là dược liệu quý nhất ngươi mua phải không, nếu hiệu quả không tốt ta lấy cái
mạng chó của ngươi.”
“Gia yên tâm, thuốc này là tốt nhất, ta lấy
phương pháp bí truyền ra làm cho ngài, cam đoan ngài cũng Tô cô nương
kia dục tiên dục tử.” (dục tiên dục tử: khoái cảm chết đi được)
“Hắc hắc, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tiểu gia hỏa kia, ta đêm nay nhất định phải có nàng!”
A, mua thuốc cũng không hỏi nàng, dược của nàng mới là tốt nhất! Nhìn Lục
Nhân sẽ biết, xem hắn đối với nàng si mê thế nào, a a~~~.
“Như thế
này, ta sai Tiểu Hà đem cho nàng một bát cháo tổ yến, chờ dược có tác
dụng, ta liền lập tức xông vào. Chờ gạo nấu thành cơm, ta sẽ xin nương
cho ta nạp nàng làm tiểu thiếp!” (Can: hứ, chưa đến phần ngươi đừng có
mơ, ta gọi điện mách Bạch ca)
Tô Oản Oản không khỏi vì Tô Bắc Lăng
thở dài, kế hoạch thật cũ rích nhưng vẫn có thể dùng được. Chỉ tiếc là
mệnh hắn không tốt, đối tượng bị hại là nàng những gì không nên nghe đã
nghe thấy hết. Nàng vẻ mặt tiếc hận nhìn Tô Bắc Lăng đang cười đến đắc ý mà lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục một bên chén nho một bên đi bộ về phía
trước, rẽ vào chỗ ngoặt, Tô Oản Oản trông thấy người phía trước lập tức
mở to hai mắt nhìn.
Tô Bắc Lăng ngươi thật bi thảm, không chỉ có
đương sự là nàng nghe được mà còn bị nương tử của mình nghe không sót
một từ. Ai, hắn về sau sẽ phiền phức đây.
Nhưng hình như nàng lầm thì phải, nàng thấy nhị thiếu phu nhân sắc mặt tái nhợt nhìn hai người
trong nhà, quai hàm cắn chặt, đáy mắt có tràn ngập sắc thái bi thương,
hai tay cầm khăn nắm chặt, lực đạo kia tựa hồ có thể làm cho c