
mặt bát bỏ đi, cho tới khi không còn
thấy màu xanh nào của hành mới vừa ý.
Hắn nhìn xem vẻ thú vị, lấy tay lau lau khóe miệng nàng đương dính vụn đậu hủ, nàng ngẩng đầu lên hướng hắn thản nhiên cười rồi lại cúi đầu ăn.
“Ta vốn nghĩ đi tìm ngươi
tới nơi này ăn đậu hủ hoa, không nghĩ là ngươi thật hăng hái, sớm đã ăn
trước.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Tô Oản Oản trong
lòng thầm kêu lớn không ổn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Mộ Bạch lộ
ra khuôn mặt không chút thay đổi, hắn liếc xéo nàng, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Nàng nhanh chóng đứng dậy lon ton đến bên người hắn, híp mắt nói:
“Sư phụ đậu hủ hoa này ăn rất ngon đúng không, cho nên ngươi mới nghĩ đi
tìm ta đến ăn sao? Sư phụ ngươi tốt nhất, nhanh lên đến đây cùng nhau
ăn, ta đã ăn tới bát thứ sáu rồi.”
Nàng kéo hắn ngồi xuống, thay hắn
gọi một bát đậu hủ hoa, bát đậu hủ hoa vừa đặt phía trước Tô Oản Oản
nịnh nọt múc một thìa đưa tới gần miệng hắn, hắn trông nàng liếc mắt một cái không buồn há miệng, nàng chu chu cái miệng dùng thanh âm ngọt ngào nói: “Sư phụ –”
Thấy hắn há mồm ăn, mặt mày nàng mới hớn hở lên, lại múc một thìa bỏ vào miệng mình, đậu hủ mùi thơm ngát lập tức tràn ngập
toàn bộ khoang miệng, nàng chưng ra vẻ mặt no nê thoả mãn, giống như con mèo nhỏ ti hí mắt.
Hắn nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi cong cong khóe miệng, trong mắt đầy sủng nịch.
Ôn Nam Thế nhìn y phục bọn họ giống hệt nhau không khỏi ngẩn ra, lại thấy
nàng nhu thuận như vậy ở bên cạnh Tô Mộ Bạch, trong mắt ngoại trừ hắn
rốt cuộc nhìn không thấy người thứ hai.
Bọn họ, hình như rất tốt.
Ôn Nam Thế không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt giấy, phe phẩy như có như không, tay kia thì chống lên trán, vạt áo hơi hơi mở rộng lộ ra làn da trắng nõn trước ngực, một bộ dáng thật là yêu nghiệt .
Hắn ngẫu
nhiên liếc Tô Mộ Bạch một cái, dường như hai hàng lông mày hơi nhíu nhíu lại, sau đó lại nhìn Tô Oản Oản nói:“Oản Oản, ngươi lúc trước đã cứu ta ta còn chưa hướng ngươi đáp tạ. Nay chúng ta hữu duyên gặp lại, chi
bằng để ta lấy thân báo đáp được không?”
“Phốc –” Miệng đầy đậu hủ
bao hoa đều phun phun ra hết, bởi vì luyến tiếc bộ tình lữ trên người bị dơ, Tô Oản Oản túm lấy y phục của Ôn Nam Thế xoa xoa miệng, nói “A thế, trước khi ngươi nói những lời cẩu huyết như vậy phiền ngươi nhìn xem ta có đang ăn thứ gì hay không đã, ngộ nhỡ ta sặc chết ngoài ý muốn như
vậy ta thật oan uổng nha.”
Hắn thu hồi cảm xúc, lại thay vào đó là
một bộ dáng bất cần, dường như chẳng quan tâm nói:“Ai chà, cho dù vui
mừng đến thế, ngươi cũng không cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ?”
“Làm sao mói chỉ cách có hai canh giờ, Tô Oản Oản người trong lòng ngươi
nhanh như vậy đã thay đổi rồi?” Tô Mộ Bạch liếc Tô Oản Oản, vẻ mặt không biến sắc bình thản nói.
“Có lẽ là vậy, ngay cả dân chúng lạc thành
mới vừa rồi còn nói ta cùng Oản Oản rất xứng đôi đấy. A này Oản Oản, bộ
sư đồ trang của ngươi và Tô Mộ Bạch nhìn rất đẹp mắt, hôm nào chúng ta
cũng đi làm một bộ tình lữ đi?” Ôn Nam Thế nói.
“A, hay là thế này.
Không bằng để ta rút lại để làm Cẩm Tú Phường kkhoong phải làm mấy bộ
‘Sư đồ trang’ nữa, thay vào đó đổi thành làm tình lữ trang cho các ngươi tốt.” (Sa: ăn đậu hũ đi anh đừng mải ăn dấm chua thế ) Tô Mộ Bạch quấy
quấy đậu hủ trong bát, thần thái rất tự nhiên nói.
“Không được –” Oản Oản từ nãy vẫn chưa tìm được cơ hội chen vào rốt cục kinh động thốt lên.
sư phụ yêu quý của nàng mới vừa nói cái gì vậy? Hắn nói đặt ở Cẩm Tú
Phường mấy bộ thầy trò trang ư, những mấy bộ cơ à! Chẳng lẽ nhờ cố gắng
của nàng đêm hôm qua, sư phụ nhà nàng rốt cục rốt cục thông suốt rồi
sao?!
“Không được, vì sao lại không được? Ngươi tối hôm qua vất vả
như vậy mới có thể cởi kia thân tiểu nhị trang, không phải là vì hôm nay tới gặp người trong lòng của ngươi sao, không phải hẳn là chính hợp tâm ý của ngươi?”
Ngữ khí bình thản của hắn, lại khiến cho Tô Oản Oản càng cảm thấy kinh hãi. Sư phụ nhà nàng tứ giận ư, nàng thật cao hứng !
Lập tức nhích lại gần ôm lấy cánh tay hắn, nàng nhanh nhẹn nói:“Sư phụ sư
phụ, ta chỉ cùng sư phụ mặc sư đồ trang nhé. Những người khác gì gì đó,
ai cũng không thể thuyết phục ta. Ta chỉ tốt với một người thôi, rất
toàn tâm toàn ý ! Chúng ta đặt Cẩm Tú Phường về sau chỉ làm sư đồ trang
cho chúng ta được không?”
“Như vậy đâu có được, ôn đại nhân người ta sẽ thương tâm đấy. Phụ tấm lòng người khác là không tốt nha.”
Nàng xụt xịt cái mũi, lấy tay quyệt lên mắt, một giọt nước mắt bỗng rơi
xuống rồi lại rơi xuống, nàng khóc nức nở,“Sư phụ, ngươi sao có thể như
vậy chứ. Tối hôm qua đối người ta làm chuyện tình như vậy, hôm nay lại
không muốn ta nữa sao? Sư phụ oa, người ta thật đáng thương mà, ngươi cứ như vậy dễ dàng đem ta giao cho người khác. Sư phụ oa — ngươi đối với
ta bội tình bạc nghĩa sao?!”
Hắn nhìn nàng bi thương khóc lóc, ánh
mắt trong trẻo tựa hồ còn hàm chứa ý cười mơ hồ, khóe miệng nhịn không
được hơi hơi nhếch lên. Mà ở bên kia bàn Ôn Nam Thế giận đến nỗi cơ hồ
gân xanh nổi hết cả lên, hận không thể làm cho Tô Mộ Bạch