Old school Swatch Watches
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

i đen láy hiện lên ánh lửa xa lạ.

“Hả?” Anh gọi cô bằng giọng điệu này, cũng không phải muốn hôn cô chứ? Trên TV đều diễn như vậy. Đầu tiên gọi tên tràn đầy tình cảm, sau đó điên cuồng hôn nhau nóng bỏng, Thiên Lôi có đánh sấm sét xuống cũng không thể vãn hồi.

Trái tim đập thình thịch, khiến xương ngực cô bị đau, Đường Hiểu Ân khẩn trương liếm môi. Không được! Không được! Cô ghét nhất Ôn gian thương, cô tuyệt sẽ không thích anh, nhưng tại sao trong lòng cô có chút mong đợi?

“…….Dù sao cũng đừng để tôi thất vọng.” Lời kế tiếp ngoài dự liệu, Ôn Mỹ Phách khẽ mỉm cười với cô, có vẻ vừa hấp dẫn vừa mị hoặc.

“Ah?” Anh không đầu không đuôi nói làm cô không hiểu, Đường Hiểu Ân sửng sốt.

Anh hy vọng cô kiếm đủ ba trăm vạn sao? Cô thật không hiểu. Chẳng lẽ anh không chờ mong cô thất bại sao, muốn cô làm nô lệ để ngược đãi?

Tâm tư của người đàn ông này thật khó hiểu, làm người ta đoán không ra đến tột cùng anh đang nghĩ gì.

“Ngủ ngon.” Ôn Mỹ Phách ưu nhã đứng dậy, môi mỏng không biết vô tình hay cố ý lướt qua má phấn lạnh như băng của cô.

P/s: Chương này hơi ngăn chương sau ta bù cho các nàng nhé! Năm mới chúc các nàng mạnh khoẻ, tràn ngập niềm vui nhé!

Không khí giữa hai người ngày càng mập mờ, cô thích cùng anh đối chọi gay gắt, cũng yêu cảm giác đấu đá cùng anh, hơn nữa càng thích thú, tựa hồ có một loại tình cảm tế nhị ở trong lòng lặng lẽ nảy mầm, vả lại ngày càng lớn mạnh.

“Hiểu Ân? Em ngẩn người gì vậy?” Lương Cảnh Thư tươi cười đi đến, trước tiên giao tài liệu cho thư ký tổng giám đốc, sau đó dừng bước trước mặt cô.

“Không có việc gì làm, không thể làm gì khác hơn là ngẩn người.” Cô nhăn mũi.

“Thời gian ước định với tổng giám đốc sắp đến rồi, em chuẩn bị như thế nào rồi?” Lương Cảnh Thư cố ý đè thấp âm lượng, mặc dù anh không thể giúp một tay, không có nghĩa là anh không quan tâm.

Một bên là cô em gái anh thương yêu nhất, một bên là ông chủ anh đã thề sẽ thần phục, lần này đánh cược rốt cuộc ai thắng ai thua, cho dù thông minh như anh cũng không nghĩ được kết quả.

“Anh Cảnh Thư yên tâm, em đã chuẩn bị xong.” Đường Hiểu Ân cười híp mắt.

“Vậy sao? Như vậy tốt rồi.” Không biết anh có nhìn lầm không? Cảm thấy nụ cười của Hiểu Ân có chút gian trá, hơi hơi giống tổng giám đốc.

Quả thực là gần mực thì đen nha!

“Hiểu Ân, em cảm thấy tổng giám đốc như thế nào? Ý của anh là, em thấy ngài ấy là hạng người gì?” Lương Cảnh Thư đột nhiên hỏi.

“Hả?” Đường Hiểu Ân sửng sốt.

“Em —— thích tổng giám đốc sao?”

“Làm ơn đi, anh Cảnh Thư, đừng đùa em.” Tim đập mạnh, vẻ mặt Đường Hiểu Ân không được tự nhiên, hai má khẽ ửng hồng có chút chột dạ. “Sao em có thể thích loại thương nhân kia chứ, em thích nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc cơ.”

“Anh không nói đùa, anh rất nghiêm túc.” Lương Cảnh Thư nghiêm nghị nói. “Em thích tổng giám đốc sao?”

“Ah? Em, em…….” Nếu như hai tuần trước nghe câu hỏi này, phản ứng của cô nếu không phải cười to ba tiếng, thì là kiên quyết phủ nhận, nhưng bây giờ cô chần chờ……….

Quái, cô chần chờ cái gì.

“Anh rất ngạc nhiên sẽ có chuyện này sao?” Lương Cảnh Thư khẽ mỉm cười. “Nói không chừng tổng giám đốc rất thích em!” Đi theo tổng giám đốc nhiều năm, Ôn Mỹ Phách thích người nào hay không anh còn không biết sao?

Chỉ là Ôn Mỹ Phách thích có chút bênh hoạn, người anh để ý, phải khi dễ càng nghiêm trọng, người được anh thích chẳng những thân cường thể kiện mà còn phải có một trái tim khoẻ mạnh mới được.

“Thật sao? Anh ta thích em? Anh Cảnh Thư đừng doạ em.” Hiểu Ân khoa trương phất phất tay: tim lại đập nhanh hơn.

Nghĩ lại đôi mắt đen như mực cười cười của anh khi nhìn mình có điều như suy nghĩ, ngực cô không khỏi nóng lên.

“Cảnh Thư, đã lâu không gặp, gần đây có khoẻ không?” Giọng nữ mềm mại dễ nghe đột nhiên vang lên.

Đường Hiểu Ân cùng Lương Cảnh Thư nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái tóc nâu xinh đẹp đang mỉm cười nhìn họ.

“Thì ra là Kim tiểu thư.” Thấy rõ người tới, Lương Cảnh Thư cười đến mức có chút lo lắng. Kim Tường Nhi là bạn tốt nhiều năm của tống giám đốc, nói là hồng phấn tri kỷ cũng không quá đáng, cô vẫn thích Ôn Mỹ Phách, cũng không che giấu tình cảm cô dành cho anh (Ôn Mỹ Phách), không biết đối thoại vừa rồi của bọn họ cô đã nghe bao nhiêu?

“Mỹ Phách tìm tôi mấy ngày rồi, bây giờ tôi mới rảnh.” Kim Tường Nhi tươi cười rạng rỡ nói, người cũng như tên xinh đẹp như một đoá hoa tường vi tràn đầy sức sống. “Tôi gặp Trần bí thư dưới lầu, cô ấy bảo tôi trực tiếp đi lên.”

Mỹ Phách? Nghe cô gái tóc nâu xinh đẹp gọi Ôn gian thương như vậy, đột nhiên như có cây kim mạnh mẽ ghim vào trong lòng Đường Hiểu Ân, làm cô nhất thời có chút khó chịu.

Vì kiếm đủ ba trăm vạn, cô quan sát cẩn thận những người hay lui tới cùng Ôn gian thương, xác định anh tương đối giữ mình trong sạch, quanh mình toàn là phái nam, lúc nào thì có một cô xinh đẹp mê người chói mắt như trước mắt này? Nghe giọng điệu cô ấy nói chuyện, tựa hồ rất thân với Ôn gian thương.

Lòng không khỏi thấy đau, nụ cười bên môi Đường Hiểu Ân hơi cứng lại.

“Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc, tôi dẫn cô