
u lịch, mấy ngày nữa mới trở về, chuyện ở công ty làm phiền cậu giúp tôi xử lí.” Ôn Mỹ Phách cười nói, Kim Tường Nhi cũng phối hợp khoác tay anh.
Mấy ngày nữa mới về? Chứng tỏ sẽ qua đêm ở ngoài sao?
Nghe vậy, thân thể mềm mại của Đường Hiểu Ân cứng đờ, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ trừng mắt nhìn giày mình.
Không nghe thấy, không nghe thấy, ác ma này nói gì cô cũng không nghe thấy. Nhưng tại sao cho dù cô nghĩ như vậy, nước mắt vẫn rơi xuống………
“Tổng giám đốc ——” Lương Cảnh Thư nhăn mày chặt hơn. Anh hiể, nhưng có cần hạ thuốc độc mạnh như vậy không? Làm bộ là được rồi, vì sao nhất định phải kích thích Hiểu Ân?
“Cảnh Thư, cậu nên hiểu ý tôi.” Ôn Mỹ Phách cắt đứt lời anh (Lương Cảnh Thư) muốn nói, liếc nhìn Đường Hiểu Ân một cái, cố tình thân mật ôm lấy Kim Tường Nhi lướt qua cô.
Xác thực, anh cố ý, đẩy Đường Hiểu Ân càng xa, cô càng an toàn.
Nếu như anh cố ý ép cô đi, như vậy anh đã thành công.
Khi Ôn Mỹ Phách về đến nhà, đập vào mắt anh là đống hành lý đã sắp xếp xong, Đường Hiểu Ân chuẩn bị rời đi.
“Tôi đặc biệt đợi anh về để nói một tiếng, tôi không có thói quen không chào mà đi.” Đường Hiểu Ân bình tĩnh nói, mấy ngày nay nước mắt của cô đã hết rồi, không còn chảy nữa, cô ra lệnh cho mình không thể có bất kì cảm giác gì với anh nữa.
Coi như đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại cũng không có chuyện gì xảy ra.
“Em phải đi sao?” Trong lòng Ôn Mỹ Phách rất phức tạp. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Muốn cô mau chóng cách xa mình, nhưng tại sao khi cô quyết định làm như vậy thì ngực anh lại bị ép chặt không thể hô hấp?
“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi không thể đảm nhiệm công việc này được nữa, xin tổng giám đốc Ôn mời người giỏi hơn.” Đường Hiểu Ân bình tĩnh trả lời.
“Hiểu Ân ——”
“Tổng giám đốc, xin gọi tôi là Đường tiểu thư hoặc Đường Hiểu Ân, đừng quên quan hệ giữa chúng ta là ông chủ - vệ sĩ, tôi không muốn có bất kì hiểu làm gì.” Ngẩng cao đầu, Đường Hiểu Ân giễu cợt.
“Nghe em gọi tôi là tổng giám đốc Ôn thật không quen, chúng ta có cần thiết như người xa lạ vậy không?” Ôn Mỹ Phách cau mày.
“Tổng giám đốc Ôn ——”
“Chẳng lẽ em không yêu tôi, chúng ta cũng không thể làm bạn bè sao?” Biết rõ cô bỏ đi là điều tốt nhất, nhưng anh vẫn không tự chủ được muốn giữ cô lại.
Anh thật sự rất yêu cô! Thích sự cao ngạo của cô, thích tinh thần chính nghĩa của cô…… Chỉ tiếc anh đã bị cô ghét rồi.
Nghe vậy, Đường Hiểu Ân không khỏi nổi giận, bộ mặt kiên cường bình tĩnh không giữ được nữa.
Tại sao sau khi anh nói những lời làm người ta đau lòng, vẫn còn hỏi cô vấn đề như vậy anh rốt cuộc coi cô là gì hả?
Cô giận anh tính tình thất thường, càng giận mình tại sao tâm tình lại dao động theo lời nói của anh, đúng là vẫn không nhịn được nghiện.
“Như vậy………… Có phải em không yêu tôi cũng không chán ghét tôi không?” Thật sâu trong đôi mắt đen nhìn cô thật lâu, giọng nói Ôn Mỹ Phách khàn khàn, ngay cả nụ cười cũng cô đơn hơn bình thường.
Đúng vậy, để cô ghét anh là cách bảo vệ cô tốt nhất, nhưng anh vẫn coi thường mình tại sao vẫn có cảm giác, khi cô nói chuyện lạnh lùng với anh, anh cảm thấy rất đau lòng!
Hôm đó, nhìn thấy Đường Hiểu Ân khóc trong lòng Lương Cảnh Thư, lần đầu tiên anh thấy Lương Cảnh Thư ngứa mắt, thế nhưng anh vẫn tiếp tục diễn vai phản diện.
Đáng chết!
Giọng nói cô đơn của Ôn Mỹ Phách làm cô rung động, cô kinh ngạc nhìn sự cô đơn không nên có trên mặt anh, bị lạc trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, Đường Hiểu vốn quyết định muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng chân cô như mọc rễ đứng im tại chỗ.
Không ghét anh cũng không yêu anh…….. Tạo sao anh lại thâm tình nói những lời như vậy với cô? Anh rõ ràng rất yêu cô nha! Cô muốn đi không phải anh nên vui mừng khôn xiết sao? Anh không sợ cô quấn lấy anh không thả sao?
Không khí mập mờ trong đêm khuya từ từ lưu động, ánh mắt nhìn nhau không thể rời đi, thời gian cứ như dừng lại, yên tĩnh đến mức không có một tiếng động.
Mặc dù hai người không hợp nhau lắm, nhưng giữa họ như có lực hút khó nói lên lời, có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người bọn họ đã được định ở cùng nhau.
“Tại sao? Tại sao lại nói những lời kì lạ này……….” Không biết qua bao lâu, Đường Hiểu Ân mở miệng nói, chuyển tầm mắt, trốn tránh ánh mắt anh. “Cái gì mà không thích không ghét, tôi nghe không hiểu, tổng giám đốc Ôn, chơi đùa cũng nên có chừng có mực!”
Lòng hoảng loạn, tất cả suy nghĩ rối tung lên, Đường Hiểu Ân không ngừng hít sâu, cự tuyệt cho dù anh hơi động lòng.
Nghe cô trả lời lạnh lùng như vật, Ôn Mỹ Phách đột nhiên lấy lại tinh thần.
Đúng rồi! Anh không nên nói những lời này, rốt cuộc anh làm gì vậy? Tại sao lại để lộ tình cảm thật của mình?
Cô nên đi, cũng nhất định phải đi, đây không phải quyết định tốt nhất của anh sao?
Cố gắng bình tĩnh lại, Ôn Mỹ Phách hơi cười, rực rỡ chói mắt, giống hệt như trước kia.
“Vậy tiểu thư Đường Hiểu Ân, tôi không tiễn.” Anh ưu nhã cúi người chào tạm biệt, khuôn mặt anh tuấn ánh mắt yên tĩnh, chỉ có mình anh biết mình hỗn loạn như thế nào.
Không có dũng khí nhìn nét mặt Đường Hiểu Ân, Ôn Mỹ Phách xoay người đi l