
n có thể cảm nhận được sau lưng nóng rực, làm cho Hạ Ngữ Hàm khẩn trương không thôi, không cẩn thận đánh rơi chìa khóa phòng.
Cô định cúi xuống nhặt, nhưng Ngụy Thành Tuấn đã tiến lên phía trước, cúi xuống nhặt lên.
“Cảm ơn anh.”
Cảm nhận được thân hình cao lớn kia tiến lên, dường như ép sát thân thể mình vào phía sau lưng cô, cứ như vậy bị anh bao vây, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể của anh khiến cho cô toàn thân cũng thấy nóng lên, làm cho cô không dám nhúc nhích.
Hai người thân hình kề sát, mờ ám không thôi, Hạ Ngữ Hàm nhận thấy được hơi thở của anh có chút hỗn loạn.
Ngụy Thành Tuấn đút thẻ vào ổ khóa, thay cô mở cửa.
“Lúc nãy em vẫn chưa nói hết mà”. Anh trầm thấp lời nói mang theo một tia mê hoặc.
“Sao cơ?” Cảm giác hơi thở của anh phả vào bên người khiến cô run run không thôi.
“Lúc nãy có phải em định nói là anh giống như là đang ghen, đúng không?”
“Em …em ….em……” Cảm giác môi của anh lướt qua hai má của cô, mang theo một chút hơi ấm.
“Đúng vậy, anh đúng là đang ghen.” Ngụy Thành Tuấn đưa tay nâng cằm cô lên, ấm áp lại bá đạo hôn cô, sau đó cùng cô tiến vào phòng.
Anh thấy cô đang sợ hãi, nhưng dục vọng trong cơ thể kìm nén đã lâu, giờ đã muốn tuôn trào, hơn nữa cô cũng chưa có trả lời, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cô có thể sẽ cách xa anh hơn, như vậy chi bằng tự anh quyết định đáp án thay cô.
Mặc kệ cô là chủ động hoặc bị động, chỉ cần cô không đẩy anh ra, như vậy cô sẽ trở thành người của anh.
Không được, như vậy quá nhanh.
Không đúng, cô căn bản còn chưa có đồng ý trở thành bạn gái của anh……
Lưng Hạ Ngữ Hàm áp chặt vào cửa phòng, bị Ngụy Thành Tuấn ôm hôn say đắm, cảm nhận được tay anh cách bộ ngực mềm mại của cô chỉ qua một lớp quần áo, làm cho cô càng thêm kích động.
“Không…… không được!” Cô yếu ớt kháng cự.
Động tác của Ngụy Thành Tuấn dừng lại, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi làm cho cả hai người đều có chút khó thở.
Cô miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, nhưng vẫn là quá vội vàng, bởi vì anh đã nhanh ôm cô. “Em cảm thấy chúng mình như vậy là quá nhanh…… Có lẽ có thể do uống rượu…… Không đúng, không phải như vậy, em không phải muốn nói như vậy….” Cô khẩn trương đến mức không biết chính mình đang nói cái gì.
Cô lo lắng còn người bên cạnh lại nở nụ cười.
Ngụy Thành Tuấn cười khẽ, cười dịu dàng ,trông thật gợi cảm.
“Anh đang cười gì vậy?” Cô hai gò má đỏ ửng, mất hứng chu miệng lên.
“Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thư ký Hạ kích động như vậy, trước kia mặc kệ anh giao cho em việc gì, cũng không hề thấy em khẩn trương như vậy.” Anh không chỉ cười dịu dàng, ngay cả nói cách chuyện cũng mang theo một chút âu yếm.
Lòng cô rối loạn, anh cười làm cho cô cảm thấy không vui, nhưng không thể phủ nhận, anh cười rộ lên nhìn rất đẹp, rất tuấn tú, cũng thực mê người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau,giờ phút này có vẻ im lặng nhu hòa rất nhiều, không có một tia bá đạo, Ngụy Thành Tuấn cúi đầu hôn cô, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Hạ Ngữ Hàm cảm nhận được người đàn ông này sẽ che chở mình, cười nhẹ.
Anh lại khẽ hôn đôi môi đỏ mọng của cô, một lần lại một lần, ánh mắt hai người giao nhau, không thể rời bỏ đối phương, không biết từ khi nào đôi môi lại lần nữa dây dưa, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng, thật sâu khiến đối phương mê muội.
Lần này cô không hề ngăn cản anh động chạm đến người cô, trên thực tế, cô ngaycả bị anh mang đến trên giường như thế nào cũng không biết. Cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, choáng váng ngây ngất quên hết tất cả.
Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt kiều diễm bên dưới, thật mê muội. Đã từ lâu rồi, anh đã khao khát được ôm cô như vậy, mà bây giờ, rốt cục cô đã ở bên anh.
Anh cúi đầu, lại hôn nồng nhiệt cô, bàn tay nóng bỏng vuốt ve từng chỗ trên người cô, cô mềm mại tinh tế, khiêu khích, khiến anh hôn nồng nhiệt không ngừng.
Ngụy Thành Tuấn hôn làm cô thẹn thùng đỏ bừng mặt. Cô có phải là đã thích anh rồi không?
Anh ôm cô, thân hình cao lớn bắt đầu lần lượt xâm nhập va chạm làm cho cô thở gấp không thôi, động tác hai người càng ngày càng bộc trực cuồng dã mà rung động không thôi, thẳng hướng cao trào mà tới đỉnh……
——
Hạ Ngữ Hàm từ từ tỉnh lại, cảm thấy trên ngực mình có cái gì đè nặng, nhìn thấy tay của Ngụy Thành Tuấn đặt ở trên ngực cô, đại khái là anh vừa mới xoay người ngủ sau đó ôm lấy cô.
Trời đã sáng, nhưng bởi vì thân thể bị bàn tay to đè nặng, cô không dám động đậy, sợ đánh thức người đang ngủ say.
Hạ Ngữ Hàm nhẹ nhàng quay sang nhìn anh chỉ nhìn nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, nhớ tới chuyện xảy ractối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ bừng.
Cô thật sự đã “qua đêm” với giám đốc?
Chuyện này thậtsự làm cho tim cô đập nhanh hơn, đồng thời cũng không thể tin được.
Hơn nữa, hai người còn chưa tính là đã yêu nhau? “Qua đêm” như vậy…… Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, mà mối quan hệ giữa hai người lại có thể trở nên như thế nào đây?
Phát hiện thấy anh động đậy, Hạ Ngữ Hàm khẩn trương nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Ngụy Thành Tuấn nhếch miệng nụ cười, vì ai đó đang giả bộ ngủ, lúc nãy khi cô động đậy, anh cũng tỉnh th