
ịa chỉ chính xác đi.”
Không bao lâu, Ngụy Thành Tuấn mặt nghiêm nghị đến đón Hạ Ngữ Hàm, tuyên bố bỏ nhà ra đi của cô thỏ trắng nhỏ sau hai giờ đã chính thức kết thúc.
Trên đường về Ngụy Thành Tuấn đều không nói một lời nào, làm Hạ Ngữ Hàm cảm thấy anh nhìn hơi đáng sợ, bởi vì hình như anh đang rất giận.
Nhưng người nên giận không phải là cô sao? Anh vừa quen cô vừa gặp bạn gái cũ đấy thôi.
Hai người về đến nhà, đèn vừa mở, Ngụy Thành Tuấn xoay người một cái liền ôm Hạ Ngữ Hàm vào trong lòng.
“Thành Tuấn?” Không phải anh đang giận sao?
“Em vĩnh viễn đừng làm như vậy nữa!” Anh khẩn trương ôm cô. “Khi anh về đến nhà, thấy trong nhà tối om, em có biết anh lo lắng đến mức nào không? Anh nghĩ sao em còn chưa về nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là lại không khoẻ, bị đưa đi bệnh viện rồi, anh……”
“Thành Tuấn……” Anh ôm cô thật chặt, làm cho cô hoàn toàn cảm nhận được sự khẩn trương và lo lắng trong lòng anh, “Em xin lỗi.”
“Anh không muốn nghe em nói xin lỗi, anh muốn em hứa với anh, lần sau tuyệt đối không được không nói một tiếng nào đã biến mất như vậy nữa, không để anh tìm không thấy em nữa.”
“Em biết rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu.” Cô cũng ôm lấy anh, hy vọng anh sẽ không giận nữa, cô thật sự không muốn làm anh lo lắng sợ hãi như vậy nữa.
Rõ ràng biết là anh rất yêu cô, nhưng lại giận dỗi gây chuyện, tất cả đều là do cô không tốt…… Đột nhiên cô cảm thấy bụng hơi đau, nhưng cũng không để ý lắm.
Ngụy Thành Tuấn buông cô ra, “Anh cũng sai mà, anh nên nói với em là anh đi gặp Khải Nhi, nhưng thật ra cũng không tính là anh đi gặp cô ấy, vì sự thật là anh đến mua hàng ở cửa tiệm của Khải Nhi.” Anh mở cặp tài liệu, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ tinh xảo nhìn rất đẹp.
Hạ Ngữ Hàm nhìn anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Đó là……
“Lúc trước anh có nói với Vũ Thạc anh muốn kết hôn, sau đó Vũ Thạc nói với Khải Nhi, Khải Nhi gọi điện thoại cho anh, muốn anh mua hàng ở tiệm của cô ấy, cô ấy có thể giúp anh chọn một chiếc nhẫn cầu hôn mà bất cứ cô gái nào vừa nhìn thấy cũng sẽ lập tức gật đầu, cho nên anh mới đi tìm Khải Nhi.”
Cô không biết thì ra là vậy, anh muốn cầu hôn cô sao?
“Khải Nhi đã kết hôn ở Mỹ, bọn anh chỉ là bạn thôi, về điểm này, anh nên kể cho em nghe trước. Có điều anh chỉ định tạo niềm vui bất ngờ cho em, nhưng em lại cho anh một sự lo sợ bất ngờ.”
“Em xin lỗi.” Cô thật sự rất ngốc nghếch, cô không nên nghi ngờ anh.
Ngụy Thành Tuấn lấy chiếc nhẫn ra, nâng tay cô lên, đích thân đeo vào ngón áp út bàn tay phải của cô.
“Ngữ Hàm, anh biết thời gian chúng ta yêu nhau không lâu, có lẽ anh nên cho em thêm một chút thời gian, nhưng lần trước nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, anh không biết mình đã sợ hãi đến mức nào, cho nên anh đã quyết định là cho dù em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh vẫn muốn cầu hôn em.” Anh hôn cô một cái, “Hạ Ngữ Hàm, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Hạ Ngữ Hàm nhìn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên tay, trong lòng kích động không thôi.
Hai người yêu nhau, cô xác thực vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng cảm thấy là quá nhanh, nhưng tối nay sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô muốn đồng ý, cũng muốn lấy anh, cô biết mình vĩnh viễn có thể tin tưởng người đàn ông này.
“Ngữ Hàm, lấy anh nha.” Ngụy Thành Tuấn lặp lại.
“Thành Tuấn, em……”
“Sao vậy?”
“Anh có thể đưa em đi bệnh viện trước không? Bụng…… em đau quá!”
“Từ hôm nay trở đi, anh muốn em hai mươi tư giờ đều nằm ở trên giường.”
Làm gì có ai bá đạo như vậy! Hạ Ngữ Hàm cười gượng. Cả một ngày đều nằm ở trên giường, như vậy cô không cần thức dậy đi restroom hay ăn cơm sao?
————-
Một giờ sau, Thành Tuấn đã đưa cô đến bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện ra cô không phải đau dạ dày, cũng không phải do ăn nhầm thức ăn, mà là mang thai. Bác sĩ nói cô đã có thai ba tuần rồi.
Sau khi anh biết cô mang thai, vẻ mặt vô cùng tức giận, bởi vì hôm nay cô đã làm chuyện rất nguy hiểm, nhưng cô cũng thật là vô tội à, cũng không biết là mình đang mang thai mà.
Sau khi nhận thuốc, hai người về nhà.
Vừa về đến nhà, Thành Tuấn đã bắt cô lên giường nằm ngay, thật ra cô cảm thấy rất khoẻ, không có gì khó chịu, có điều khi biết mình mang thai, thật đúng là làm cho người ta vừa mừng vừa sợ. Cô rất vui khi đang mang trong người là con của Thành Tuấn, chỉ là cô làm sao thông báo cho người nhà đây? Chưa kết hôn đã mang thai, mẹ cô chắc chắn sẽ mắng cô rất lâu cho xem.
“Ngữ Hàm, em đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Còn nữa, em còn khó chịu chỗ nào không? Có cần quay lại bệnh viện không? Bụng còn đau không em?”
Nghe thấy anh nói năng khẩn trương, lời nói lộn xộn, Hạ Ngữ Hàm nghiêng người xuống, sau đó vỗ vỗ lên người bên cạnh.“Em không đói cũng không khó chịu gì hết, nhưng em muốn anh đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi.”
Thật ra tối nay anh cũng đã đủ mệt rồi, vì chuyện của cô vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, hiện tại chỉ sợ ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng làm cho anh bắt đầu quan tâm phiền não rồi.
Ngụy Thành Tuấn tr