
Hạ, Ngụy Thành Tuấn không hiểu sao trong lòng lại càng phiền muộn, vùi đầu uống rượu.
“Thì ra Khải Nhi tìm cậu bàn chuyện làm ăn à.” Không làm người yêu, nhưng vẫn là bạn bè, huống chi Thành Tuấn đối với Khải Nhi mà nói, lại là khách hàng ra tay hết sức hào phóng. “Tớ đoán là cậu mua rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Anh chỉ nhìn liếc mắt nhìn bộ sưu tập một cái, liền chọn một sợi dây chuyền trân châu màu trắng, ở giữa có có ruby, anh thật sự không ngại làm ăn với Khải Nhi, cho dù đã chia tay bọn họ cũng vẫn là bạn bè.
Giang Vũ Thạc khẽ thở dài, “Nói thực ra, gần đây tâm trạng tớ cũng không được tốt.”
“Vì sao?”
“Tuần trước tớ và người nhà Tâm Vi ăn cơm, kết quả bị ép kết hôn.” Vũ Thạc bất đắc dĩ cười gượng.
“Cậu và luật sư Lương yêu nhau đã sáu năm, tình cảm ổn định, cũng đã đến tuổi kết hôn, không phải là cũng nên kết hôn sao?” Bạn gái Vũ Thạc là Lương Tâm Vi, Thành Tuấn đã gặp qua vài lần, là cố vấn pháp luật công ty Vũ Thạc, năng lực không thua kém gì nam nhi, cùng Vũ Thạc bất luận là về mặt tình cảm hay công việc đều là một nửa hoàn hảo.
“Vấn đề chính là ở chỗ đó, tớ và Tâm Vi đã yêu nhau lâu như thế rồi, kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau? Dù sao đi nữa tớ cũng chỉ có cô ấy mà thôi.” Giang Vũ Thạc uống một hơi cạn ly rượu.
“Vì sao cậu lại không muốn kết hôn?”
Vẻ mặt Vũ Thạc kinh ngạc. “Tự dưng tớ kết hôn làm gì?”
< đồ đàn ông ích kỷ, ta ghét>
“Không phải cậu rất thích luật sư Lương sao?”
“Tớ thật sự rất thích cô ấy, nhưng thích là thích, kết hôn là chuyện khác, hai người vui vẻ ở bên nhau mới là quan trọng nhất.” Nói trắng ra, chính là nói yêu đương có vẻ tự do hơn. “Có điều tớ còn tưởng là cậu đứng về phía tớ…… Đừng nói với tớ là cậu có ý muốn kết hôn nha.”
Bản thân Ngụy Thành Tuấn cũng rất nghi hoặc. Anh có ý muốn kết hôn? Anh không biết, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, nụ cười ngọt ngào, liền cảm thấy người đó sau này khẳng định sẽ là một người vợ tốt, sau đó không tự chủ được hâm mộ người đàn ông may mắn kia.
Thấy Thành Tuấn không nói gì, ngược lại vẻ mặt trầm tư, Giang Vũ Thạc thực kinh ngạc. “Không thể nào? Cậu thực sự là có ý muốn kết hôn? Chẳng lẽ cậu có đối tượng rồi sao?”
“Không có đâu, đừng đoán mò nữa.” Ngụy Thành Tuấn đánh trống lảng, không muốn nói thêm nữa.
“Cũng phải ha, không nghe cậu nói có bạn gái mới.”Vũ Thạc vừa mới ngừng chủ đề. “Có điều Thành Tuấn à, mỗi ngày cậu đều chỉ đối mặt với công việc, không cảm thấy ngày ngày thật vô vị, cuộc sống thật nhàm chán sao?” Đặc biệt là hai bác Ngụy đều đã định cư ở Anh, ở Đài Loan chỉ có một mình Thành Tuấn. “Tớ thấy cậu cũng nên giống như mấy câu các cô gái đang ngồi trước mặt uống rượu nói kìa, cũng nên tìm một đối tượng mới mà nói chuyện yêu đương đi”
Khi nãy trước khi Thành Tuấn đến, Vũ Thạc thấy bàn phía trước có ba cô gái đang uống rượu, trong đó có hai cô uống say rồi, hô to người cũ không đi, người mới không đến, thật là đáng yêu.
“Cậu có biết không? Hai cô gái uống say phía trước, cô tóc ngắn rất xinh đẹp, còn cô nàng tóc dài uốn xoăn, làn da rất trắng đó, tơ cảm thấy hình như là thư ký của cậu, nhưng mà không chắc lắm, tớ chỉ nhìn thấy nghiêng một bên mặt thôi.” Anh gặp qua thư ký của chiến hữu rồi, so với cô gái đang uống say kia cảm giác không giống lắm
“Cậu nói thư ký Hạ sao?” Ngụy Thành Tuấn thực kinh ngạc, “Ở đâu?”
“Ở cái bàn trong góc đằng trước kìa.” Vũ Thạc chỉ tay, có điều bởi vì trong quán bar thật sự có rất nhiều người, chặn tầm mắt bọn họ, cho nên hai người đành phải đứng lên, “Cái cô tóc ngắn uống say bị một người đàn ông mang đi rồi, không phải thật sự tìm được một người yêu mới nhanh như vậy chứ?”
Giang Vũ Thạc lúc đang định mở miệng hỏi cô còn lại có phải là thư ký của anh không, đã thấy Ngụy Thành Tuấn đi qua bên kia, tới chỗ cô gái đang uống say kia nói chuyện.
“Sao cô ấy lại uống say vậy?”
“Sao cô ấy lại uống say vậy?”
Hứa Nhu Ân nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước bàn bọn họ, dù đang dưới ánh đèn vàng ảm đạm của quán bar, chàng trai này vẫn rất chói mắt, trên người tỏa ra khí chất tôn quý và uy nghiêm vốn có, làm cho người ta khó có thể làm ngơ được, mà giọng điệu chất vấn của anh ta cũng làm cho người ta cảm thấy có một áp lực vô hình.
Lúc nãy bạn trai Tư Giai vừa mới đến, vác Tư Giai đang say rượu về, giúp cô giảm bớt đi không ít phiền phức, ngày mai chắc là Tư Giai sẽ gọi điện mắng mỏ cô là không có nghĩa khí, nhưng ai bảo Tư Giai và Ngữ Hàm đều uống say, bản thân cô cũng không còn cách nào khác.
Vậy người đang đứng trước mặt này lại là ai? Nhìn mặt hơi quen quen, anh ta biết Ngữ Hàm sao?
Nhưng mà cô chưa bao giờ nghe Ngữ Hàm nói cô ấy quen biết một người vừa uy nghiêm vừa vô cùng quyến rũ như vậy, ngoài sếp Ngụy Thành Tuấn…… Không phải chứ, xui dữ vậy sao? Thảo nào mà cô có cảm giác là gặp anh ta ở đâu rồi, đỉnh đỉnh đại danh tổng giám đốc Ngụy vốn là con cưng của giới truyền thông, lại thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí.
Vốn đang cúi mặt xuống, đầu Hạ Ngữ Hàm đang lắc qua lắc lại, mang máng nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc, cô ngẩng mặt