
hâm đột nhiên bị mạnh đẩy ra.
“Hà Phi à, sao vậy? Em đã quyết định vào khách sạn nào chưa, anh nhất định sẽ sắp xếp thật sự lãng mạn. . . . . .”
“Em. . . . . .” Hà Phi nắm chặt điện thoại. “Anh đang ở đâu? Ồn ào thế!”
Thiếu Khâm thấp giọng nói: “Thật à? Có khách đến nhà anh, tiếng nhạc mở lớn quá. Sao, Khải Duyệt hay là Viễn Xí?”
Hắn chỉ biết nghĩ về chuyện này, Hà Phi đầu càng đau. “Hay là thôi đi, em cảm thấy không ổn, cho nên. . . . . .”
“Cái gì?!” Sấm giữa trời quang, Từ Thiếu Khâm thực thất vọng, rống vào điện
thoại. “Có nhầm hay không? Anh chờ đợi đã rất lâu, anh sắp phải xuất
ngoại rồi. . . . . .” Hắn quang quác kêu, Hà Phi vốn là muốn nghe bạn
trai an ủi nàng vài câu, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói.
“Em có việc phải làm, anh đi tiếp khách đi. . . . . .” Nàng vội vàng cúp máy.
Hà Phi xoa bóp đôi mắt sưng đỏ, mệt mỏi quá, rất muốn quay về nhà, bà
ngoại vốn tối nay muốn nấu lẩu cho nàng ăn, kết quả nàng bận việc đến
ngay cả thời gian đi ăn cơm tối cũng không có. Mới lúc nãy bà ngoại ở
đầu bên kia điện thoại thất vọng nói mãi là đã chuẩn bị đồ nấu lẩu xong
hết rồi.
Hay là từ bỏ đi về nhà đi? Dù sao cũng không có hi vọng. Hà Phi nhặt lên bản kế hoạch bị giẫm nát, lại nhặt lên tư liệu Hán Quần rơi khắp nơi, tay đột nhiên siết răng cắn chặt.
“Không, mình
không cam lòng a. . . . . .” Nàng đứng dậy, tuy rằng oán Lương Chấn Y
nghiêm khắc, vẫn mất tự chủ từ từ đi hướng tới phòng làm việc của hắn,
giống như mọi khi không có linh cảm liền trốn vào dưới chiếc bàn gỗ đào
của hắn, trốn ở nơi đó đắm chìm suy tư đối sách.
Nơi này vẫn như
cũ ấm áp thoải mái, nhưng là không có Lương Chấn Y phảng phất mùi nước
hoa, không có độ ấm đôi chân của hắn. Hà Phi nhắm mắt lại, khổ sở nhớ
lại lời nói lạnh lùng lúc ban chiều của hắn.
“Ngày mai nếu không thành công nhận được vụ này, quay lại làm trợ lý chấp hành.”
Hà Phi chóp mũi đau xót, hốc mắt lại ướt. Không hiểu, nàng thật không
hiểu. Hắn từng như vậy dịu dàng giúp nàng một phen lúc nàng gặp chuyện
xấu mặt, nhưng vì sao, hôm nay nàng ngã đau, hắn lại đem nàng đẩy càng
sâu, thờ ơ lạnh nhạt nhìn nàng sẩy chân? Ngay cả trưởng phòng đều nói
giúp cho nàng, tại sao hắn lại tàn khốc đả kích nàng?! Hà Phi nhịn không được khóc nức lên, đột nhiên kinh hãi nhận ra, chân chính làm nàng bị
thương tâm, không phải là kế hoạch bị trộm, mà là hắn lời nói không
thông cảm không tha thứ. Chân chính làm nàng áy náy tự trách, hóa ra
không phải vì nàng làm mất vụ Hán Quần, mà là nàng làm cho hắn thất
vọng. . . . . .
Nước mắt ướt đẫm cuốn thiết kế, đầu của nàng
trống rỗng, nghĩ không ra ý tưởng gì, nàng xong rồi. . . . . . Lương
Chấn Y nhất định sẽ đối với nàng phi thường phi thường thất vọng rồi. Hà Phi khóc nức nở, nàng quả nhiên là còn không bằng A Đẩu*.
(*): A Đẩu, aka Lưu Thiện, là con trai của Lưu Bị, hậu chủ của Thục Hán. Nhắc
tới Lưu Thiện là người ta nghĩ tới một người bất tài, vô dụng và nhát
gan. Người Trung Quốc thậm chí còn dùng tên A Đẩu để chỉ những đứa trẻ
kém cỏi, hay dùng thay thế cho tính từ thiểu năng. “Em không hiểu, em thật sự không hiểu.” Nhân Nhân đối với Lương Chấn Y lắc đầu nói.
Bọn họ đại biểu cho V. J tham dự tài chính và kinh tế tiệc rượu ở khách
sạn. Nhân Nhân nghĩ mãi mà không rõ, hỏi Lương Chấn Y đứng bên cạnh. “Em vẫn nghĩ là anh thích Hà Phi, là em ảo giác sao? Anh làm sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Anh có biết cô ấy cả buổi chiều khóc thương tâm đến thế nào không?”
Lương Chấn Y không yên lòng nghe, nàng khóc
sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một thoáng u buồn. Hắn nói khẽ
với Úy Nhân Nhân: “Em rất thiên vị Ôn Hà Phi.”
“Anh thì không
chắc?” Nhân Nhân không phủ nhận. Nàng quả thật là thích Hà Phi, Hà Phi
đôi khi có chút ngốc, phản ứng không đủ linh hoạt, vô tâm lại liều lĩnh, thường chọc cho nàng vừa tức vừa buồn cười; nhưng nàng vẫn coi trọng Hà Phi, vẫn cho rằng cô nhóc kia đủ cố gắng, tương lai khẳng định có triển vọng, chỉ cần sửa lại tính tình là tốt rồi.
Lương Chấn Y đem ly
rượu không giao cho nhân viên phục vụ, không chút để ý nói: “Hà Phi còn
quá non. Cô ấy có tài hoa, nhưng không hiểu được đạo lí đối nhân xử thế. Em rõ ràng thiên vị cô ấy đã muốn rước lấy không ít lời ghen tị sau
lưng. Hôm nay nếu anh dễ dàng tha thứ cho lỗi của cô ấy, tương lai, bất
luận cô ấy biểu hiện có xuất sắc đến đâu, sau lưng đều sẽ bị người ta
nói được rất khó nghe, bất luận cô ấy cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng
bị lời đồn đại nhấn chìm. Úy Nhân Nhân ——” Lương Chấn Y ánh mắt chuyên
chú, nhìn Nhân Nhân vẻ mặt hoang mang, thấm thía nói. “Anh sẽ không vĩnh viễn ở lại công ty. Ngày nào đó em thăng chức, hoặc là anh rời đi, em
có thể tưởng tượng đến lúc đó Ôn Hà Phi muốn như thế nào cùng với đồng
nghiệp đỏ mắt ghen tị ở cùng sao?”
“Cho nên anh mới. . . . . .”
Nhân Nhân minh bạch rồi, bừng tỉnh đại ngộ. Lương Chấn Y một phen khổ
tâm, cố ý quá nghiêm khắc, đúng là vì giúp Hà Phi Phòng ngăn lại lời đồn đại. Nhân Nhân che miệng lại, nhớ tới buổi chiều hôm nay chuyên viên kế hoạch luôn luôn cùng Hà Phi không t