Ring ring
Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

àng tỉnh lại. Hắn nghĩ khi nàng mở mắt ra, câu đầu tiên hắn nên nói là gì? Tình cảm đối với nàng, thực sự

không có ngôn ngữ nào có thể bộc lộ hết được. Yêu chiều đối với nàng

cũng không phải chỉ mấy lời nói nông cạn là có thể biểu đạt xong.

Khi nàng mở mắt ra nhìn thấy hắn thì nàng sẽ như thế nào? Khiếp sợ? Hốt

hoảng? Mừng rỡ? Hay là. . . . . . Hay là khó chịu. . . . . .

Nàng sẽ vui mừng vì hắn chạy tới sao?

Lương Chấn Y sợ hãi phỏng đoán, mình có phải là quá kích động rồi không? Cuối cùng tỉnh táo lại mới phát hiện, chẳng qua là nàng vừa mới gọi một cú

điện thoại, hắn thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi bay tới tìm nàng.

Hắn cười khổ. Lương Chấn Y, mày có phải là quá tự mình đa tình rồi không?

Ánh trăng thê lương, gian phòng mờ tối. Yêu phải Ôn Hà Phi, từ trước đến

nay tỉnh táo tự chế Lương Chấn Y chợt lạc đường, sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc mở mắt.

Khát vọng yêu nàng đến như vậy,

khát vọng này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Lương Chấn Y phát hiện mình hóa ra cũng không đủ kiên cường. Nếu Hà Phi từ chối tình cảm của hắn, dù

cho chỉ là một ánh mắt không vui, hắn hoài nghi mình sẽ chịu đựng được. Ngủ yên trong Lương

Chấn Y thâm tình ánh mắt, đến sáng sớm, có lẽ là ý thức được một tầm mắt nóng bỏng nào đó, hoặc là cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở xa

lạ bên cạnh, Ôn Hà Phi mờ mờ mịt mịt từ trong mộng tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, trong khung cảnh lờ mờ tối, nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên mép giường. Người kia đang nhìn lại nàng, bóng dáng rất quen thuộc. Một đôi mắt thâm thúy đang dịu dàng nhìn nàng, Hà Phi chớp chớp làn mi

dài, là mơ sao? Nàng u mê.

Khoảnh khắc nàng mở mắt

kia, Lương Chấn Y nín thở tim đập loạn. Hắn đáy lòng thấp thỏm, trầm mặc nhìn nàng, vẫn như hắn đã như thế nhìn nàng một đêm. Hắn yên lặng quan

sát Ôn Hà Phi vẻ mặt ngẩn ngơ, suy đoán phản ứng của nàng.

Nhưng Ôn Hà Phi chẳng qua là vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt nhấc người dậy. Lương

Chấn Y tim đập nhanh, mắt tối lại. Nhìn thấy hắn, nàng không mỉm cười,

cũng không cau mày. Không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi.

Nàng nhưng chỉ là rụt rè vươn tay ra, đầu ngón tay của nàng đụng vào gương

mặt hắn. Hắn lập tức giữ chặt lấy cổ tay nàng, làm lòng bàn tay nàng áp

lên mặt hắn. Hà Phi không kịp rút tay về, ánh mắt chợt sáng lên, lúc này mới chân chính tỉnh lại. Không phải là mộng! Nàng thở hắt ra, đây không phải là mộng a! Cổ tay bị hắn nắm lấy, nàng kinh ngạc nhiệt độ bàn tay

hắn.

“Anh. . . . . .” Là Lương Chấn Y. Thật, là thật. Tim nàng đập loạn, người nàng lúc ngủ vẫn nghĩ đến giờ đây thế nhưng

lại rành rành ở trước mặt, nàng cơ hồ mừng đến phát khóc.

Lương Chấn Y bao lấy bàn tay nhỏ ấm áp trên má hắn. Trên cằm hắn râu mới mọc châm nhói lòng bàn tay nàng.

Hà Phi ánh mắt lấp lánh, ngây ngốc ngửa mặt nhìn hắn, đột nhiên quên mất ngôn ngữ, chỉ là chóp mũi khả ái phiếm hồng.

“Anh. . . . . .” Lương Chấn Y thấp giọng giải thích. “Lo cho em, thế nên. . . . . .” Chết tiệt, hắn nên nói cái gì bây giờ? Thật ra cần phải nói

chẳng qua chỉ là một câu “Anh yêu em”.

Gió thổi tung màn cửa sổ, ánh bình minh chớp hiện trong mắt Hà Phi. Nàng chớp chớp mắt, thấy rõ ràng mặt của hắn.

Môi nàng run rẩy, không thể tin hắn đặc biệt tìm tới. Giọng nói của nàng

không che giấu được kích động, còn có cảm xúc phức tạp nào đó. “Anh. . . . . . Anh đã tới bao lâu rồi?”

Hắn nhìn nàng nét mặt yếu ớt, một trận đau lòng. “Cũng lâu rồi. Trời đã sáng rồi. . . . . .

Em. . . . . . ngủ có ngon không?” Chết tiệt, toàn nói những lời linh ta

linh tinh. Hắn chân chính muốn, là gắt gao khóa nàng vào trong ngực.

Là quá khiếp sợ hay là quá cảm động? Hà Phi chóp mũi phiếm hồng, sau đó, hốc mắt cũng đỏ.

Lương Chấn Y nhíu mày, cô ấy không phải là muốn khóc đấy chứ?

Trong ánh rạng đông mờ sáng, đôi mắt đen đặc của hắn dưới đôi mày rậm chuyên

chú nhìn nàng. Nàng mặc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, ngồi ở trên

giường. Ánh mắt nàng lấp lánh, Lương Chấn Y phát hiện, đó là nước mắt

ngân ngấn ở trong mắt nàng.

Ôn Hà Phi rút tay về, bưng lấy mặt, nước mắt liền rơi xuống.

“Em thật không dám tin. Anh. . . . . . Anh đã đến rồi. . . . . .” Thanh âm của nàng rạn vỡ. “Em thật mừng quá!”

Ông trời, những lời này quả thực làm cho hắn vui đến điên rồi. Hắn một cái

vươn tay liền kéo cả người nàng ôm vào lòng.

Hà Phi

tâm động, vội vàng hồi ôm hắn rộng lớn lưng, tham lam hít lấy hơi thở ấm áp trên người hắn. Cảm xúc kích động nào đó trong huyết mạch vọt lưu,

nàng ôm hắn thật chặt, chôn mặt vào ngực hắn, buồn buồn nói: “Anh là đặc biệt đến xem em?”

Của nàng mệt mỏi, của nàng bất

lực, đều ở đây trong vòng tay vững chắc của Lương Chấn Y mà tan thành

mây khói. Hết thảy lo lắng sợ hãi đều đã đi xa. Cánh tay cường tráng rắn chắc của hắn vững vàng che chở cho nàng; vòng tay mạnh mẽ đáng tin cậy

của hắn, dường như là chỗ an toàn nhất trên đời này.

Hà Phi ở trong ngực hắn run rẩy, Lương Chấn Y tim đập loạn lại càng loạn.

Hắn cúi đầu, vén tóc hai bên má nàng, hôn tai nàng, má của nàng ngay lập tức phát nóng. Hắn kéo nàng ngồi lên trên đùi hắn, nhẹ nhàng nâng lên

cằm