
song thân, kéo kéo mi tâm, “Con nhất định sẽ cho hai người một nàng dâu môn đăng hộ đối!”
* * *
Hơn hai canh nữa trôi qua, Nhạc Nhạn mới thong thả đẩy cửa vào.
Mạc Tĩnh Viễn đang ngồi ở án biên xem sách ngẩng đầu, lông mày xinh đẹp hơi bị nhíu lại…
“Em đi đâu vậy? Cơm chiều cũng không thấy, là chuyện gì làm em như vậy đây?” Lời hắn còn chưa nói xong thì cái người đang đứng trước cửa kia lại chạy đến bên người ôm hắn, cuốn sách hắn đang cầm trong tay liền rớt xuống…..
Mạc Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm người đang nằm trong lòng mình, nghĩ đến là chuyện gì đã làm Nhạc Nhạn không kịp chờ, chủ động lao vào.
Người trong lòng không trả lời, chỉ là vẫn nằm trong lòng hắn, một tiếng cũng không nói.
Mạc Tĩnh Viễn cũng mặc nàng, ôm nàng tiến vào phòng trong, cũng không có ý định truy vấn. Chỉ là không nghĩ đến vừa đặt lên giường thì nàng ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn hắn…..
“Hử?” Hắn nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thăm, nàng đã từng giọt từng giọt rơi nước mắt….
“Thế nào không nói gì đã khóc rồi đây?” Hắn vội vàng đem nàng ôm trở lại vào lòng, ôn nhu động thủ lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện nàng vẫn rơi lệ không ngừng, một chút cũng không có ý định dừng lại.
Nàng làm hắn khó được “kinh hoảng”, lại không nhịn được buồn bực, phải biết được Nhạc Nhạn sao lại khóc, chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, cho dù có uất ức gì, cũng không có ý thổ lộ với hắn, hơn nữa khi hắn có ý bảo vệ, ai dám để nàng uất ức?
Cho nên từ nhỏ mấy lần nàng khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay khóc đến thương tâm như vậy……….
Nhìn lại, khuôn mặt cũng đầy vệt nước mắt, lại không phát ra thanh âm nào, cứ như vậy khóc, khóc đến lòng hắn cũng đau…..
“Em…… Trước hết nín … nín khóc đi..” Cao cao tại thượng Mạc thiếu gia đến khi gặp tình huống này, cũng chỉ có thể đầu hàng. Hắn đau lòng, lấy tay lau dòng lệ mãi không dừng, dụ dỗ, “Trước đừng khóc, rốt cuộc là có chuyện gì, em nói ta nghe đi!”
Nhạc Nhạn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt thăm dò của hắn, nàng cũng không biết vì sao khi nghe được hắn đồng ý nghe lão gia phu nhân khuyên bảo, chấp thuận sẽ chọn cho họ một nàng dâu môn đăng hộ đối, lòng nàng lại đau như vậy……..
Đây không phải là chuyện mà nàng đã sớm biết rồi sao? Nhiều năm như vậy, nàng chính là đè xuống tình cảm của mình, không dám phóng túng dù chỉ một chút, cũng chưa bao giờ dám trước mặt hắn mở miệng, không phải chính vì chuyện này à?
“Nhạc Nhạn………” Thấy nàng vẫn như vậy khóc không ngừng, đầu Mạc Tĩnh Viễn thật sự đau, chuyện gì nàng cũng không nói, hắn giải quyết thế nào đây???
Hắn không còn lựa chọn ôm chặt lấy nàng trên giường, mặc cho nàng khóc thật thoải mái…
Đại thiếu gia như hắn, quả là càng ngày càng vô dụng rồi…………
* * *
Tỉnh lại sau khi ngủ thiếp đi, Nhạc Nhạn chớp chớp hai mắt cay cay, nhất thời nhớ lại chuyện gì đã xảy ra……….
A! Nàng nhớ là……….
Hai bàn tay ôm lấy mặt, nàng tự khinh bỉ chính mình. Nàng là sao đây? Sao có thể khóc đến không còn là mình trước mặt thiếu gia như vậy??
Thiếu gia?!
Nàng bỗng thả tay xuống, mới phát hiện mình đang ngủ trong lòng thiếu gia, mà hắn còn khoác áo khoác, nửa nằm nửa ngồi dựa bên giường ngủ…
Nàng cẩn thận ngồi dậy, ánh mắt quyến luyến Mạc Tĩnh Viễn còn đang ngủ mơ..
Bên tai nàng tựa hồ như nghe những lời dụ dỗ nhu tình của thiếu gia thường ngày cao ngạo, thiếu gia như vậy, nàng sao có thể không yêu? Kì thực đã sớm yêu hắn, nhưng ngại thân phận hai người, khiến nàng không thể thừa nhận…..
Tham luyến nhìn thật kỹ hắn, nghĩ đến quen biết của hai người từ trước đến giờ, nàng cuối cùng cũng tháo xuống phòng bị, mặc cho từng cái hôn của mình rơi nhẹ trên má hắn..
Lông mi hắn rậm rạp khẽ nháy vài cái, Mạc Tĩnh Viễn mở mắt bừng dậy, thật ngoài ý muốn với hành động của nàng….
“Em……” Chợt nhớ tới nàng đêm qua thất thường, lông mày hắn không nhịn được mà nhăn nhó, tính toán muốn hỏi thật rõ nàng trước, thật tốt dạy cho nàng một bước…
“Thiếu gia….. Em yêu người!!” Nếu thiếu gia đã có quyết định, nàng cũng không cần phải cố kị quá nhiều, “Em thật sự đã nghĩ, sẽ vĩnh viễn luôn ở bên người…”
Chỉ là chuyện này không thể nào, thiếu gia sắp thành thân, nàng sao có thể ở lại bên hắn chứ?
Mạc Tĩnh Viễn bị nàng chủ động bày tỏ liền quên hết chuyện xảy ra hôm qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười… Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?
Nhạc Nhạn không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, môi non mềm chủ động đặt lên môi hắn, hai tay cũng tự động quấn quanh eo hắn, quyết tâm ở thời gian cuối cùng này, sẽ cùng hắn thật tốt làm bạn….
Nàng nhiệt tình đương nhiên khiến Mạc Tĩnh Viễn hai mắt sáng lên, tương đương phối hợp bế nàng ngồi lên chân mình, xiêm áo vướng bận rất nhanh bị vứt ra tứ phía, nhưng hai người cũng không thèm ngó ngàng đến chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ gấp rút thăm dò lẫn nhau..
Hai đùi trắng noãn của nàng vì tư thế dạng chân mà bị tách ra, để hắn dễ dàng khiêu khích nguồn nước động tình của nàng, chọc cho nàng vui sướng, mềm mại tựa đầu lên vai hắn, khó chịu ngâm nga, hoa huyệt giữa chân non mềm ẩm ướt, đang khao khát chờ đợi hắn lấp đầy….
“Thiếu gia….” Nàng hai m