
ng tác xắn tay áo của hai người cũng không chậm.
“Cũng giống như của mọi người thôi, chỉ có điều nó lớn một tí.” Cao Ngạn Bác cười đùa.
“Thật vậy à?”
“Của các người cũng không nhỏ.”
“Ha ha…”
“Oa, mọi người có cần thu dọn nhanh như vậy không, bác còn định tắm nhanh để ra giúp mọi người.” Bác Thông đã tắm xong, thay bộ đồ ngủ cười ha hả đi ra, ngạc nhiên nhìn mọi thứ được thu xếp gần xong.
“Bọn con có ba người cho nên làm nhanh là phải rồi, hơn nữa đồ của ba cũng không có nhiều.”
Bác Thông cười híp mắt, ngồi xuống cầm một đĩa việt khúc lên: “Ngay cả cái
này Tiểu Nhu cũng tim ra, đúng là có bản lĩnh.” Nếu có cô con dâu như
vậy thì tốt rồi: “Con bé đối với bác tốt như vậy, không biết làm gì báo
đáp cho người ta đây?”
“Vậy lấy thân báo đáp đi.” Mắt Cổ Trạch
Sâm lóe lên tia sáng tinh nghịch, không nói thì thôi, vừa mở miệng liền
khiến người ta kinh hồn, lại còn bắn trúng mục tiêu. Không chỉ có cha
con Cao Ngạn Bác bị dọa đến mức trơ mắt nhìn chằm chằm anh, ngay cả Lâm
Tâm Nguyệt suýt chút nữa cũng bị sặc.
“Con không phải nói bác,
con nói con trai bác đó. Con trai bác là người đàn ông tốt, Tiểu Nhu lại là cô gái tốt, không phải rất xứng đôi hay sao?” Bác Thông và Cao Ngạn
Bác đều thở phào một hơi, làm ơn đi về sau cậu nên nói rõ ràng cho chúng tôi nhờ! Lâm Tâm Nguyệt lại cảm thấy bạn trai nhà mình rất đáng yêu.
“Sâm nói không sai, anh cũng thấy Tiểu Nhu đối với bác Thông rất tốt, không
ngại cực khổ đi tìm việt khúc cho bác Thông, nếu sếp Cao và Tiểu Nhu ở
chung không lo cô ấy ghét bỏ bác Thông, hơn nữa cô ấy đối với người nhà
cũng rất tốt. Biết lo cho gia đình, anh cũng không lo lắng sau này kết
hôn cô ấy chỉ biết làm việc. Tóm lại hai người rất xứng đôi, sao anh
không thử một lần xem sao.”
“Đúng đó, đúng đó.” Đối với lời nói
của Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt bác Thông rất nhiệt tình tán thành,
híp mắt chờ mong nhìn con trai mình. Nhưng rõ ràng sếp Cao của chúng ta
rất không phối hợp, không thèm ngó ánh mắt chờ mong của bác Thông: “Tôi
nói, hai người mới là một cặp xứng đôi, kẻ xướng người họa rất là ăn
nhịp với nhau. Ngày nào đó các người không muốn làm pháp chứng, pháp y
nữa thì cứ việc đi hát đôi đi, nhất định sẽ rất vang dội.”
“Phải ha, nếu rãnh chúng tôi cũng thử một phen.” Lâm Tâm Nguyệt đem quần áo bỏ vào vali, tựa vào Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nói.
“Hai người nói nhiều thật đó, không phải lúc nãy cậu nói pha cà phê
sao? Sao còn chưa pha xong, nhanh đi rót ra uống đi, ba, ba có muốn uống cà phê không?” Cao Ngạn Bác hỏi bác Thông.
“Bác Thông nào có
muốn uống cà phê, bác ấy chờ uống trà con dâu.” Cổ Trạch Sâm không hề có ý tốt nhìn Cao Ngạn Bác nói, sau đó đứng dậy đi rót cà phê. Bác Thông
giơ ngón tay cái với Cổ Trạch Sâm bật cười ha ha, đồng ý. Lâm Tâm Nguyệt cũng bội phục giơ ngón cái với Cổ Trạch Sâm, thật thẳng thắn.
Cao Ngạn Bác chiến đấu một mình chỉ có thể trừng mắt nhìn Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cũng may mắn nhận được ánh mắt như dao lam, nhìn ba người
cùng một giuộc cười khổ: “Đúng là tác giả, cái gì cũng có thể biên soạn
được.” Nhìn người khác bị kinh ngạc, đặc biệt là bạn bè của mình, thật
là sảng khoái, Lâm Tâm Nguyệt nhào lộn trên sô pha không nhịn được cười
trộm.
Bác Thông ngồi bên cạnh nhìn đông hồ lẩm bẩm một mình, tựa như đang chờ ai đó.
Lúc này, chuông cửa vang lên, bác Thông liền cười ha ha nhanh chóng đi mở
cửa, thấy Lương Tiểu Nhu liền cười híp mắt, nhiệt tình bắt chuyện.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu liền xít lại gần Cao Ngạn Bác cười đến
diêm dúa: “Xem ra bác Thông đúng là hiểu biết anh, biết anh chắc chắn sẽ không chủ động ra trận, cho nên giúp anh một tay, cố lên đồng chí, ha
ha!”
Cao Ngạn Bác không chút khách sao thưởng cho cô cái lườm sắc lẻm, Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn phớt lờ cười nhã nhạn chào hỏi Lương Tiểu Nhu.
“Tâm Nguyệt, sếp Cao.” Lương Tiểu Nhu chào hỏi với Lâm Tâm
Nguyệt và Cao Ngạn Bác, sau đó ngượng ngùng xin lỗi bác Thông: “Bác
Thông, thật xin lỗi, hơn tám giờ rưỡi mới tới. Vì đường bị kẹt xe, nên
con mới tới trễ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của bác.”
“Không có, không có, thằng Bác với Tâm Nguyệt, Sâm mới giúp bác thu dọn đồ đạc xong.”
“Tới trễ cũng không sao. Chỉ cần cô đến, bác Thông liền rất vui vẻ, đúng không, bác Thông?”
“Phải á.”
“Nè, anh thấy chưa? Ba anh đang giúp anh nối tơ hồng đó.” Cổ Trạch Sâm thu
dọn cà phê đi ra, cúi người nhỏ giọng với Cao Ngạn Bác, để cà phê xuống
tự nhiên chào hỏi Lương Tiểu Nhu.
Cao Ngạn Bác còn chưa nói gì đã bị bác Thông lôi kéo ép ngồi xuống chung với Lương Tiểu Nhu. Lâm Tâm
Nguyệt đứng dậy ngồi chung với bác Thông, Cổ Trạch Sâm đi tới ngồi xuống tay vịn của sô pha, đúng lúc để nàng dựa vào.
“Đúng rồi. Tâm Nguyệt, chuyện đính hôn của các người chuẩn bị ra sao rồi?” Lương Tiểu Nhu quan tâm hỏi.
Lâm Tâm Nguyệt dựa vào người Cổ Trạch Sâm, hai người liếc mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc: “Bọn tôi đã tìm được chỗ đãi tiệc đính hôn rồi, trang trí
cũng gần xong. Bởi vì chỗ này gắn liền với nhà hàng, chúng tôi đặt trọn
gói ở nhà hàng luôn, đồ ăn và rượu thì do nhà hàng cung cấ