
Sâm nhớ lại ngày hôm đó khi anh trang trí căn nhà
xong, tình huống hết sức giống hiện tại, lửa giận trong lòng phừn phựt
lụi lên.
……………
Nhà mới của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.
Sau khi Lâm Nhã Nguyệt đồng ý cho bọn họ kết hôn, Cổ Trạch Sâm liền thần
thần bí bí nói muốn dẫn Lâm Tâm Nguyệt đi xem nhà mới của bọn họ.
“Vì sao đột nhiên muốn dẫn em đến đó, không phải thợ nói chưa có sửa chữa
xong sao? Cần thêm một khoản thời gian nữa mới được.” Lâm Tâm Nguyệt ôm
cánh tay Cổ Trạch Sâm, đứng trước cửa nhà bọn họ, nghi ngờ hỏi anh.
“Chờ một chút sẽ biết thôi mà!” Cổ Trạch Sâm rút chìa khóa ra mở cửa, xoay
người nhìn Lâm Tâm Nguyệt, khẽ cười nói: “Mau mở cửa ra đi.”
“Lần nào cũng thần bí như vậy, bắt em phải tự đi nhìn, lần này lại muốn cho
em xem chuyện kinh hỉ gì nữa hửm?” Lâm Tâm Nguyệt oán giận nói, nhưng
trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Mở ra liền biết.”
Lâm Tâm Nguyệt nói không mong chờ là giả, lần nào cũng vậy, anh luôn mang
đến cho cô vô số kinh hỉ, khiến cho cô cảm động muốn khóc, cho nên cô
thật có chút nôn nóng muốn mở cửa ra, để xem bên trong có kinh hỉ gì.
Lâm Tâm Nguyệt mở cửa, chỉ thấy một mảnh tối đen, Cổ Trạch Sâm lặng lẽ mở
đèn. Dưới ánh sáng của đèn mọi vật bày trí bằng thủy tinh trong nhà
chiếu lấp lánh, dưới ghế sô pha có lót thảm, đồ trang trí đều có đủ,
cách đó không xa là bàn ăn cùng ánh nến, đĩa sạch sẽ và dao nĩa, nếu đem ngọn nến đốt lên, đem hai phần bít tết đưa lên, tạo thành một bữa ăn
dưới ánh nến hoàn hảo. Trong nhà không có mùi nước sơn mới sửa sang nhà
xong, ngược lại có mùi huân hương nhàn nhạt, hơi thở ưu nhã ấm áp tràn
ngập trong căn nhà.
Lâm Tâm Nguyệt không thể tin há hốc miệng, hai mắt hơi mờ mịt, cảm thấy trong lòng ngực ngập tràn hơi thở hạnh phúc.
“Thế nào? Không nhận ra hả? Đây chính là ngôi nhà của chúng ta do em thiết
kế đó. Em thấy như thế nào? Có vừa lòng không?” Nhìn bộ dạng sợ ngây
người của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm đi tới ôm cô từ đằng sau, dịu
dàng cười nói.
“Nhưng không phải anh nói chưa có chỉnh sửa xong…
Làm sao lại?” Lâm Tâm Nguyệt có chút không tin được, lắc đầu nhìn Cổ
Trạch Sâm.
“Đây không phải là công lao của anh, may mắn anh thợ
kia là người tốt, biết anh chuẩn bị kết hôn, vì vậy đã cố gắng làm suốt
ngày đêm với anh, giúp anh sửa sang lại nó.”
“Đồ ngốc.” Nhìn vẻ
mặt tiều tụy của Cổ Trạch Sâm, đương nhiên Lâm Tâm Nguyệt biết chuyện
không đơn giản như vậy, chồng chưa cưới của cô nhất định không bỏ ra ít
công sức: “Cho nên anh liền đem mình biến thành gấu trúc, aiz đáng tiếc, con gấu mèo này không bán được bao nhiêu tiền, không quý giá gì hết,
nhưng… em lại thích con gấu mèo ngu ngốc này.” Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu, mắt phượng chuyển động cực nhanh, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cổ Trạch Sâm đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào trong lòng, trong tim cảm thấy ấm áp, anh chỉ nguyện ý làm những chuyện này vì em thôi.
“Anh dẫn em đi xem những nơi khác.” Cổ Trạch Sâm nói với Lâm Tâm Nguyệt.
“Được.”
Cổ Trạch Sâm nắm tay dắt cô đi tham quan những nơi khác trong nhà mới của
họ, phòng ngủ, phòng sách, phòng bếp, hoa héo tàn ngoài ban công đã được thay mới, còn có xích đu, bàn ghế bằng cây mây, hai người vừa thảo
luận, vừa đánh giá, đùa giỡn, tràn đầy ấm áp.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, hạnh phúc nhìn chung quanh căn nhà của bọn họ.
Cổ Trạch Sâm nhìn người mình yêu đang cười hạnh phúc, anh tin anh có thể
cùng cô tiếp tục hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc, một tay vỗ về mái
tóc suôn mượt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô,
nụ hôn tinh tế nhẹ nhàng. Chứa đựng vô số tình yêu say đắm, Lâm Tâm
Nguyệt cảm nhận không khí ấm áp. Chậm rãi nhắm lại ánh mắt lấp lánh.
Cổ Trạch Sâm vốn muốn hôn nhẹ một cái mà thôi, nhưng vị ngọt trên môi khiến anh chậm rãi nhấm nháp nó.
Bình thường Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cũng có hôn nhau, bởi vậy cô
không có phản kháng, tự động vòng tay ra sau gáy Cổ Trạch Sâm, tiếp nhận nụ hôn nồng cháy và triền miên của anh. Nhưng cô đã quên, Cổ Trạch Sâm
cũng là người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là người đàn ông yêu cô.
Dường nhu Cổ Trạch Sâm cảm thấy hôn môi cô chưa đủ, đưa tay vịn ót Lâm Tâm
Nguyệt, gia tăng độ mạnh yếu trên môi, một tay chầm chậm chạy trên người cô, nhen nhóm lửa nóng.
Cổ Trạch Sâm dần dần ép sát, Lâm Tâm
Nguyệt bị đè xuống sô pha, hơi thở Cổ Trạch Sâm càng nóng rực, càng mất
trật tự. Môi của anh đã rời khỏi môi anh đào ướt át của Lâm Tâm Nguyệt,
từ từ chuyển về phía cái cổ trắng nõn như ngọc của cô, đến cằm, vành
tai, từ gáy hôn đến xương quai xanh. Cặp mắt đen kịt càng thâm thúy, ánh sáng nóng rực lan tràn trong mắt.
Khi Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy không thích hợp, đã hết cách chống cự, chỉ có thể trầm luân với Cổ Trạch Sâm.
Căn nhà ấm áp, ngọn đèn hơi tối, không khí ái muội, triền miên giao hòa.
Đáng tiếc có vài người không biết tình thú, chuông cửa vang lên âm thanh
‘king koong’, kèm theo tiếng gõ cửa, cửa còn chưa mở đã nghe tiếng kêu
la ở bên ngoài cùng tiếng thảo luận khiến hai người bên