
mặc kệ nhà ngươi
là tiểu thư tiểu thiếc gì, tuyệt đối không để cho ả dễ dàng rời khỏi nhà họ Lâm.
Lương Vân Nhi cũng không biết chỉ vì câu nói vô tri của
mình khiến cho bản thân trở thành kẻ địch của trên dưới nhà họ Lâm, cũng quyết định số phận bị đuổi cổ ra khỏi cửa của mình.
Lương Vân
Nhi biết Lâm Tâm Nguyệt là em gái mà Lâm Nhã Nguyệt cưng yêu nhất, thái
độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, rất thân thiết trước một câu em
gái, sau một câu em gái, vẻ mặt khiến Lâm Tâm Nguyệt chán ghét. Mặc dù,
cô được ông và anh trai bảo vệ rất tốt, ít tiếp xúc với thường trường
muốn lôi kéo quan hệ với cô, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu.
Nhiều năm làm pháp chứng như vậy, cô đã sớm thấy rõ nhiều bộ mặt xấu xí
rồi.
Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng tránh khỏi động tác muốn nắm tay
của Lương Vân Nhi, nở nụ cười tao nhã, nhưng ý cười chưa đạt tới đáy
mắt, tỏ ra là một cô chủ quyết đoán, nhanh chóng đem vị tiểu thư cực
phẩm kia lừa gạt, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn vì ông xã không đi
cùng.
Kế tiếp, Lâm Tâm Nguyệt mới được quản gia Lâm cho biết, ả
kia gọi là Lương Vân Nhi, cháu của bạn ông nội, mới từ Mĩ về, ở tạm nhà
họ Lâm vài ngày. Bạn thân mở miệng nhờ ông nội không tiện mở miệng cự
tuyệt. Ngày đầu tiên, Lương Vân Nhi đến, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm
đều thấy rõ, ả đàn bàn này đén là vì Lâm Nhã Nguyệt. Không những coi
mình là bà chủ, còn khua tay múa chân ở nhà họ Lâm, khiến cả nhà náo
loạn, còn liều chết bám lấy Lâm Nhã Nguyệt. Lâm Nhã Nguyệt vì nể mặt ông nội nên không đem ả đá bay, đành tình nguyện ở lại công ty làm việc
suốt ngày không về nhà, ông nội cũng vì nể tình bạn bè cũng khoan dung ả không ít lần.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt về nhà họ Lâm, đúng lúc Lâm Nhã Nguyệt ở lại công ty, ông nội Lâm thì đi la cà cùng mấy ông bạn già, cô không muốn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lương Vân Nhi, nên nói chuyện dăm
ba câu với quản gia Lâm liền đi về. Cô quyết định phải nói chuyện với
ông nội một chút mới được.
Lâm Tâm Nguyệt đang rơi vào hồi ức bị âm thanh tít tít quen thuộc làm bừng tỉnh, vội vàng cầm thùng dụng cụ chuẩn bị xuất phát. Giờ phút này, Lâm Tâm Nguyệt rất nghi ngờ bản thân có mệnh trời sinh vất vả hay không, ngày đầu tiên đi làm lại, ghế ngồi chưa nóng thì âm thanh
tin nhắn vang lên, báo có án mạng, nhanh chóng cầm thùng dụng cụ đi theo bọn người Cao Ngạn Bác tới hiện trường. Nhìn hài cốt được đào lên, cô
cảm thấy vận khí của mình thật là tốt… Ít nhất, không cần thấy máu me
dầm dề trong ngày đầu tiên đi làm lại.
Mã Quốc Anh nhận được điện thoại liền dẫn nhóm Thẩm Hùng chạy tới hiện trường, bọn họ đang lấy lời khai của người phát hiện bộ hài cốt, mà lần này nhóm Thẩm Hùng cam tâm
tình nguyện theo sau cô ấy.
Một câu ‘tôi đi chôn xác’ của người
phát hiện bộ hài cốt làm mọi người có mặt giật mình, may mắn anh ta còn
thêm một câu bổ sung ‘tôi đi chôn xác con chó của tôi.’
Anh bạn,
lần sau làm ơn nói nguyên chỉnh một câu giùm đi! Trái tim của chúng tôi
rất mong manh, không chịu nổi kinh hách đâu, cẩn thận bọn tôi sơ ý đem
anh bắt vì tội danh giết người đó – Đây là âm thanh của tổ trọng án.
Lâm Tâm Nguyệt nghe xong lời anh ta nói, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cười ngất.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn quanh phát hiện Cao Ngạn Bác đang thảo luận về đất với
Dương Dật Thăng, còn có Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương đứng bên cạnh
không biết nên làm gì. Lâm Tâm Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình, ung
dung đi tới bên người Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương. Bắt đầu nghiêm
túc chỉ dạy bọn họ nên xử lí vụ án này như thế nào, để bọn họ biết cách
giải quyết khi gặp vụ án tương tự.
“Tiểu Cương, Đinh Đinh, thông
thường chúng ta phát hiện hài cốt như vụ án này, ngoại trừ phải thu thập vật tùy thân của người chết, còn phải lấy bùn đất và thực vật chung
quanh bộ hài cốt về xét nghiệm. Lúc thu thập thực vật phải cẩn thận,
tuyệt đối không được rễ cây bị hư hại, bởi vì dựa vào rễ cây sinh trưởng gần hài cốt người chết, chúng ta có thể biết được thời gian cụ thể chôn xác.”
“Đã biết chị / chị Tâm Nguyệt.” Lâm Đinh Đinh và Lương
Tiểu Cương đồng thanh đáp, sau đó hai người cẩn thận thu thập thực vật ở chung quanh.
“Ivan, em giúp anh một tay.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới
cùng Dương Dật Thăng thu thập vật chứng, tuy rằng nghĩ ngơi một thời
gian dài, nhưng động tác của Lâm Tâm Nguyệt không chút nào mới lạ. Nếu
Lâm Tâm Nguyệt nhớ rõ nội dung trong phim, thì cô sẽ biết thân phận của
bộ hài cốt này, đồng thời cũng biết vụ án này liên lụy đến hai người cô
quan tâm, còn dính dáng đến bản thân cô nữa.
Tổ pháp chứng thu
thập chứng cứ xong liền chào hỏi một tiếng với Mã Quốc Anh, sau đó trở
về tổ pháp chứng, đem những gì mình thu thập được đi xét nghiệm. Nhưng
vật chứng thu thập được quá ít, ngoại trừ đất và thực vật chung quanh
nơi chôn xác, cũng chỉ có quần áo và giày của nạn nhân.
Lấy thực
vật tìm được đưa đến tổ xét nghiệm thực vật để bọn họ giám định năm cụ
thể. Còn đôi giày thì đưa đến nơi chế tạo và bán nó, sau đó, căn cứ vào
những vật chứng này Cao Ngạn Bác đưa ra thời gian chôn xác khoảng n