
a ông nội với ông của cô ả. Thế nhưng, nếu ả làm ra chuyện không thể tha thứ, cô tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng đâu, đáy
mắt Lâm Tâm Nguyệt âm u xuống.
Lâm Đinh Đinh nhìn vẻ mặt giả dối
của Lương Vân Nhi, cô không có khẩu vị gì nữa, nhưng cô không quên thân
phận mình là tiểu thư của nhà họ Lâm, hiểu rõ lễ nghĩa phép tắc, mặt vẫn duy trì biểu tình ung dung, nhưng trong lòng lại cực kì hi vọng chị
mình nhanh nhanh ‘dạy dỗ’ người đàn bà này.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi
trên sô pha, liếc nhìn bộ quần áo mới của Lương Vân Nhi, cười tủm tỉm,
xem ra trò đùa của chú Lâm chưa có chấm dứt. Mỗi ngày, ả vẫn còn thay
một bộ đồ mới, thật ra Lâm Tâm Nguyệt hiểu lầm quản gia Lâm, quản gia
Lâm đã sớm ra lệnh dừng lại, chỉ là Lương đại tiểu thư sợ bị chỉnh,
không dám để người giúp việc đụng vào quần áo của mình, bản thân ả ta
không biết giặt đồ, nên đành mỗi ngày thay một bộ.
“Cô chủ, mời
uống nước.” Quản gia Lâm nhận nước do người làm đưa lên, đặt trước mặt
Lâm Tâm Nguyệt, nở nụ cười thật tình với các cô, nhưng khi nhìn Lương
Vân Nhi nụ cười của ông không đạt tới đáy mắt, có thể thấy Lương Vân Nhi khiến người ta ghét biết bao nhiêu, ngay cả người dễ gần như quản gia
Lâm cũng ghét cô ả.
“Sao lại là nước trong? Nhà không có trà à?”
Lâm Tâm Nguyệt nhìn ly nước trong, đáy mắt lóe sáng, miệng nhếch lên,
nhưng rất nhanh liền thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc: “Chú Lâm, con gái lấy chồng chính là khách, tại sao lại đem nước trong lên đãi khách?
Thật là không có lễ phép, mau đổi lại bình trà để tiếp Lương tiểu thư.”
Ý của Lâm Tâm Nguyệt rất rõ ràng, mặc kệ Lương Vân Nhi có giả bộ giống
như thế nào, ả cũng chỉ là khách, không phải người nhà họ Lâm, Lương Vân Nhi tức giận bập bẹ, nhưng lại không phản bác lại được, vì ả đúng là
người ngoài.
“Thật xin lỗi, cô chủ, là do chú Lâm quá sơ sót.”
Quản gia Lâm không hổ danh là người nhìn Lâm Tâm Nguyệt lớn lên, rất
nhanh liền hiểu rõ ý của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức phối hợp nhận sai, lại
cố tình làm ra vẻ sầu khổ: “Nhưng Lương tiểu thư không uống hồng trà
được, lão lại không tìm được món hợp miệng của Lương tiểu thư.”
Đúng là người từng trải, mắng người không hề dùng từ thô tục, Lương Vân Nhi
tự cho mình có thân phận cao quý, hiện tại nói cho ả biết, thân phận của ả cũng giống như mọi người, đều cũng phải uống nước trong mà thôi, quá
tuyệt!
Vốn dĩ Lương Vân Nhi không uống trà là sợ trà đắng, nên
không dám nói muốn uống hồng trà, ngay cả nước uống có màu khác ả cũng
sợ, cho nên mỗi ngày đều uống nước đun sôi, không ngờ lại bị quản gia
Lâm chơi xỏ.
Lâm Tâm Nguyệt cho quản gia Lâm một ánh mắt tán
thưởng, Lâm Đinh Đinh thì khỏi cần nói tới, hai mắt cô bé lòe sáng đầy
sùng bái nhìn quản gia Lâm, đáng tiếc lại có người không muốn nghe nói
như vậy.
Quả nhiên, Lương Vân Nhi nghe quản gia Lâm nói vậy, mặt
mũi liền vặn vẹo, trong đáy mắt hừng hực lửa, đôi mắt nhìn về quản gia
Lâm như muốn phun lửa, thế nhưng lại không dám làm gì quản gia Lâm, đành ôm mộng xuân thu, chờ khi ả làm nữ chủ nhân của nhà họ Lâm, nhất đinh
đem ông già này đuổi về quê.
Lâm Tâm Nguyệt vừa lòng nhìn bộ dạng tức mà không thể nói của Lương Vân Nhi, nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu, Lương đại tiểu thư, tôi chờ cô. Nở nụ cười tao nhã, tiếp tục chuyển đề
tài: “Vậy thật xấu hổ, Lương tiểu thư, may mắn hôm nay tôi có đem cà phê ngon tới, anh hai rất thích loại cà phê Lam Sơn này.” Lâm Tâm Nguyệt
lấy hộp cà phê trong túi xách ra, mùi thơm của cà phên nhàn nhạt bay
trong không khí, cộng thêm giọng nói ấm áp của Lâm Tâm Nguyệt dụ dỗ,
Lương Vân Nhi cũng dần rục rịch…
Lâm Nhã Nguyệt thích nhất loại
cà phê này, ý nghĩ này khiến Lương Vân Nhi quên đi chuyện buồn bữa vừa
nãy. Nhìn chằm chằm vào hộp cà phê trên tay Lâm Tâm Nguyệt, ước gì chiếm nó thành của mình, nếu như có thể biết được cái này, ả có thể đem nó
lấy lòng Lâm Nhã Nguyệt, thế thì anh ta sẽ biết cô thích anh biết bao
nhiêu.
Xem ra, ở phương diện nào đó, Lương Vân Nhi còn rất đơn thuần: “Lương tiểu thư, hay là chúng ta nếm thử cà phê này nhé.”
“Được, đương nhiên là được.” Lương Vân Nhi sảng khoái đáp ứng, nhưng sau khi đồng ý lại thấp thỏm lo lắng.
“Chú Lâm, phiền chú đi pha cà phê giúp con, nhớ kỹ, làm một ly giống anh hai thường uống cho Lương tiểu thư, cứ làm từ từ, đừng có làm sai nha.” Lâm Nhã Nguyệt thích nhất là uống cà phê đen, Lâm Tâm Nguyệt ưu nhã cầm hộp cà phê đưa cho quản gia Lâm, cẩn thận dặn dò.
“Tôi đã hiểu,
không quấy rầy các cô và Lương tiểu thư nói chuyện nữa, tôi đi pha cà
phê ngay đây.” Quan gia Lâm và Lâm Tâm Nguyệt nhanh chóng trao đổi qua
ánh mắt, sau đó đi pha cà phê.
Lương Vân Nhi cảm thấy khí thế của Lâm Tâm Nguyệt rất bức người, động tác lại vô cùng tao nhã, ánh mắt lại giống như nhìn thấu lòng dạ của ả, cho nên ả không dám tùy tiện nói
chuyện với Lâm Tâm Nguyệt, cầm ly nước lên uống, thầm an ủi mình, may mà cô ta đã lấy chồng, ả có gả vào cũng chẳng sợ đụng mặt cô ta, cùng lắm
thì sau khi ả và Lâm Nhã Nguyệt kết hôn sẽ về Mĩ sống, không cần gặp
những đứa em chồng đáng ghét này nữa. (N: Con này bệnh nặng