Old school Swatch Watches
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

” Lâm Tâm Nguyệt nói cảm tạ.

“Sao chỉ có mình em vậy, Sâm đâu, sao không đi cùng.” Tống Mộ Thiên

không thấy Cổ Trạch Sâm trong lòng có nghi hoặc, ông thấy người đàn ông

kia rất yêu thương sinh viên của mình, cho nên cậu ta không thể để Lâm

Tâm Nguyệt một mình đi ra ngoài hèn hò. Tống Mộ Thiên rất trọng lượng

của mình trong lòng Lâm Tâm Nguyệt.

“Anh ấy có hẹn với bạn nên không đi cùng em được.” Lâm Tâm Nguyệt cười gượng.

“Phải rồi. Nhất là do con bé mơ hồ nào đó quên cuộc hẹn với thầy của nó, Cho nên, cậu ta mới nhận lời hẹn của người khác chớ gì.” Tống Mộ Thiên

làm sao không biết sinh viên của mình mơ hồ, cố ý cười trêu: “Nếu không

phải thầy gọi điện tới, nhất định em quên thầy rồi, nói không chừng còn

trực tiếp cho thầy leo cây.”

“Thầy có bụng dạ rộng lượng, nhất định không trách Tâm Nguyệt đâu.” Lâm

Tâm Nguyệt chớp mắt lấy lòng, cô biết chút tâm tư này không lừa được

thầy mà.

“Con bé này tính cách không thay đổi chút nào. Không biết làm sao Sâm

chịu nổi em nữa.” Tống Mộ Thiên bất đắc dĩ nhìn Lâm Tâm Nguyệt, đáy mắt

tràn đầu yêu thương.

“Bởi vì anh ấy và thầy đều thương yêu em.” Lâm Tâm Nguyệt đắc ý, lời nói tràn đầy hạnh phúc.

“Đúng, vì yêu nên có thể bao dung tất cả.” Biểu tình của Tống Mộ Thiên

có chút quái dị, cười thản nhiên lại lộ chút căm giận: “Vậy nếu không

thương, có phải sẽ vứt bỏ như bã đậu không?”

Lâm Tâm Nguyệt sững sờ, khó hiểu, nhẹ giọng gọi: “Thầy.”

“Xin lỗi, thầy nhớ đến cảnh ngộ của người bạn.” Trong nháy mắt, Tống Mộ Thiên khôi phục thái độ ôn hòa.

“Không sao ạ.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, cô biết Tống Mộ Thiên không

thích tiếp tục đề tài này, săn sóc chuyển đề tài: “Chúng ta gọi món đi,

em biết nơi này có món ăn rất nổi tiếng, lát nữa thầy nếm thử xem.”

“Thì ra là có người thèm ăn.”

“Trong lòng chúng ta biết là đủ rồi, không cần nói ra đâu.”

“Thật hết cách với em.”

Hai người gọi món xong, Tống Mộ Thiên rất tự nhiên nói tới đề tài khác:

“Thấy em dạo này không có đến thăm thầy, công việc bận lắm à?”

“Dạ, dạo này nhận một vụ án, rất hóc búa.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài, vừa nhắc tới vụ án, trong đầu cô ngập tràn nghi vấn.

“Xem ra thực sự rất hóc búa, em xem em kìa, nếu không lông mày của em

cũng không xoắn thành một đoàn, dù bận cũng phải chú ý tới sức khỏe,

biết chưa.” Giọng nói sâu xa quan tâm của Tống Mộ Thiên.

“Em biết.” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt, thầy vẫn không thay đổi gì, vẫn

thích lo lắng như vậy. Tiếc rằng, cô không biết có một số thứ đang thay

đổi, mãi mãi không thể tìm lại được.

“Rốt cục là vụ án hóc búa gì, nếu không ngại thì nói với thầy, thầy giúp em phân tích một chút.”

“Thì vụ án hủy dung mà giới truyền thông đang xôn xao đó, thật ra nếu thầy không nói, em cũng định tới trường tìm thầy.”

“Nói một chút đi.” Tống Mộ Thiên cúi đầu che giấu tia sáng trong mắt,

lần thứ hai ngẩng lên đã mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nói về tâm lí

học, ông hiểu hơn ai hết cần làm thế nào mới có thể tự nhiên, không để

người khác hoài nghi.

“Thầy, thầy nói xem, một người có thể tồn tại hai tính cách cẩn thận và kích động hay không?” Lâm Tâm Nguyệt biết phải giữ bí mật, cho nên Tống Mộ Thiên chỉ cần nói ra phân tích gì đó là được.

“Kỳ thật cũng không phải không thể. Ví dụ như một người rất cẩn thận,

hắn có thói quen suy nghĩ kĩ mọi chuyện khi làm, nhưng khi hắn tức giận, hắn liền làm ra chuyện kích động, nhưng khi bình tỉnh sẽ khôi phục lại

tính cách cẩn thận của mình.” Tống Mộ Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt chăm

chú. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi bất tri bất giác lôi cuốn Lâm Tâm

Nguyệt.

“Là như vậy ư?”

“Đúng vậy. Có thể có người tồn tại tính cách mâu thuẫn.”

Có lẽ vì quá mức quen thuộc, quá mức tin tưởng, Lâm Tâm Nguyệt không hề

nghi ngờ lời của thầy mình. Trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không

thích hợp, nhưng cô không thể nói rõ.

Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt không biết về nhà từ bao giờ. Nhìn ảnh chụp trong máy vi tính, suy nghĩ kĩ về lời thầy nói.

Chẳng lẽ giống như lời thầy nói, vết thương trên người nạn nhân là do lúc hung thủ kích động mới gây ra, là như vậy sao.

Cổ Trạch Sâm về nhà, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng vợ yêu, liền thấy bóng dáng mình nhớ mãi không quên đang ở phòng sách, vừa định thân

thiết với nàng một chút thì phát hiện hình ảnh máu tanh trong máy vi

tính, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tới, trực tiếp tắt máy tính.

“Ơ, sao lại tắt?” Màn hình máy tính tối sầm, Lâm Tâm Nguyệt mới ngơ ngác hoàn hồn, ngửa đầu nhìn thấy ánh mắt cưng chiều và không đồng ý của ông xã, Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu, theo thói quen nhếch môi cười sung

sướng: “Sâm, anh về rồi.”

“Ừ, đêm đã khuya rồi, còn chưa đi ngủ.” Cổ Trạch Sâm không muốn hù dọa

bà xã mình, sắc mặt dịu xuống, cười cười hôn lên má cô, đem cô ôm vào

lòng, trong bụng đang nghĩ xem nên làm sao xử lí mấy tấm ảnh máu me kia.

“Có một số việc em không nghĩ ra, nên xem hình ảnh một chút thôi.” Lâm

Tâm Nguyệt ở trong lòng Cổ Trạch Sâm cọ cọ tìm vị trí thoải mái, thành

thật trả lời.

“Nếu không nghĩ ra thì ngày mai nghĩ tiếp, em nên đi ngủ.” Cổ Trạch Sâm

dùng kiểu ôm công chúa ôm Lâm