XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

h lại ở trong nhà em.”

“Lúc anh đưa em về chẳng thấy ai ở nhà hết, em lại đang bị ốm, anh sợ không

có ai chăm sóc em nên ở lại. Được rồi, mau ăn cháo lát nữa phải uống

thuốc rồi.” Cổ Trạch Sâm cầm chén cháo lên, múc một muỗng thổi thổi,

đang muốn đút cho Lâm Tâm Nguyệt.

Lâm Tâm Nguyệt có chút ngượng ngùng: “Sâm, em có thể tự ăn.” Đang muốn lấy chén cháo lại bị Cổ Trạch Sâm né tránh.

“Bệnh nhân nên ngoan ngoãn đi.”

Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi cẩn thận đút cho cô ăn.

Phụ nữ là động vật cảm tính, đặc biệt là phụ nữ ngã bệnh càng dễ dàng bị

xúc động hơn. Đối mặt với sự chăm sóc chu đáo của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm

Nguyệt đã cảm động đến không còn biết trời trăng gì nữa.

Ăn cháo, uống thuốc xong xuôi, Cổ Trạch Sâm bắt buộc Lâm Tâm Nguyệt ngủ một chút.

Thấy Lâm Tâm Nguyệt nằm xuống, Cổ Trạch Sâm giúp cô đắp chăn, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngủ chút đi.”

“Vậy còn anh?”

“Yên tâm, anh sẽ ở đây với em, bảo đảm khi em tỉnh dậy sẽ thấy anh mà.”

Cổ Trạch Sâm tựa vào mép giường, nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, thấy Cô tiến vào

mộng đẹp mà tay cô vẫn nắm lấy tay anh, miệng lộ nụ cười ngọt ngào, đôi

mắt linh động khép lại.

Cả ngày hôm nay, Lâm Đinh Đinh đi theo

Cao Ngạn Bác, trợ giúp anh điều tra vụ án người mẫu Thi Kỳ bị người ta

quấy rầy, vừa về nhà liền phát hiện một đôi giày nam và áo khoác lạ hoắc trên ghế sô pha.

Thầm nghĩ có lẽ chị mình dẫn bạn trai về nhà, muốn vào phòng hù chị một cái.

Nhưng cô không ngờ mở cửa phòng liền nhìn thấy một người đàn ông đang ôm Lâm Tâm Nguyệt ‘quần áo xốc xếch’ ngủ ở trên giường.

Lúc này, Lâm Đinh Đinh làm một phản ứng rất bình thường chính là thét chói tai.

“A….”

Cổ Trạch Sâm vốn không có ngủ, vừa nghe tiếng kêu liền lập tức mở mắt, anh nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng trước cửa phòng dùng tay run rẩy chỉ

vào anh.

Cổ Trạch Sâm biết cô bé này chính là cô em gái mà Lâm

Tâm Nguyệt từng nhắc tới, anh nhìn sang thấy Lâm Tâm Nguyệt không có bị

đánh thức liền ra hiệu bảo Lâm Đinh Đinh đi ra ngoài nói chuyện.

Lâm Đinh Đinh nhìn thấy rõ diện mạo của Cổ Trạch Sâm mới nhớ ra đây là người ấy của chị mình.

Đối mặt với vẻ mặt ái muội của bà tám Lâm Đinh Đinh, cuối cùng anh đành đem mọi chuyện giải thích rõ ràng.

Nhưng Lâm Đinh Đinh không có ý định buông tha anh dễ dàng như vậy: “Anh nói

anh là bạn trai của chị tôi, chị ấy ngã bệnh, anh ở lại chăm sóc, thế

tại sao anh lại nằm chung trên giường với chị ấy?”

“Bởi vì Tâm Nguyệt nắm tay tôi, tôi không đi được nên mới nằm xuống cùng cô ấy.”

“Còn chuyện quần áo xốc xếch.”

“Bị chị cô nắm, có chút nhăn thôi.”



Cổ Trạch Sâm bị Lâm Đinh Đinh tra khảo hơn một tiếng, cuối cùng mới hiểu

tại sao mỗi lần Lâm Tâm Nguyệt nhắc tới Lâm Đinh Đinh đều mang nét mặt

bất đắc dĩ.

Khi Lâm Tâm Nguyệt tỉnh dậy, bước đến phòng khách

liền thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cổ Trạch Sâm và nụ cười mờ ám của Lâm

Đinh Đinh, não cô ngừng hoạt đông trong vài giây.

“Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Cổ Trạch Sâm liền đi tới đỡ lấy Lâm Tâm Nguyệt, để cô ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu giải thích mọi chuyện.

Nghe Cổ Trạch Sâm nói xong, Lâm Tâm Nguyệt im lặng liếc qua hai người: “Nói vậy thì hai người quen nhau rồi à?”

“Quen một chút, anh Sâm rất tốt!”

“Anh Sâm?”

Lâm Tâm Nguyệt dùng ánh mắt hỏi {Không phải chứ? Lam sao mà anh mua chuộc được em gái em nhanh như vậy}

{Cũng phải xem cô ấy là em gái của ai} Ý là bởi vì cô ấy là em gái của cô, nên anh mới mua chuộc.

Lâm Tâm Nguyệt cười rất xán lạn, tỏ vẻ rất hài lòng.

Sau khi Cổ Trạch Sâm rời đi, Lâm Tâm Nguyệt mượn cớ bị bệnh muốn nghỉ ngơi mới thoát khỏi bà tám Lâm Đinh Đinh.

Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt ra cửa chuẩn bị đi làm thì tháy bạn trai đứng dựa

vào xe đang chờ cô, làm cô không nhịn được nhớ tới chuyện ngày hôm qua

hai người cùng ngủ chung một giường, tuy rằng từ lúc quen nhau với Cổ

Trạch Sâm tới nay chuyện ôm hôn, nắm tay bình thường như cơm bữa, nhưng

ngủ chung một giường thì là lần đầu tiên, hơn nữa chính mình là người

nắm chặt tay không cho anh đi, quan trọng nhất còn bị Đinh Đinh bắt quả

tang, đột nhiên Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực.

Mặc dù trong lòng như ai điếu nhưng mặt ngoài Lâm Tâm Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh, ung dung đi tới trước mặt Cổ Trạch Sâm.

“Sao hôm nay anh đến sớm vậy?”

“Vì anh vội vàng đưa bữa sáng tình yêu tới cho cô bạn gái mơ hồ, không

khiến người ta bớt lo của anh.” Cổ Trạch Sâm vừa trêu ghẹo vừa lấy một

phần bữa sáng từ trong xe ra: “Cháo hành nấu gừng vừa mới ra lò, cùng

với một ly sữa ấm đây!”

Thấy Cổ Trạch Sâm cố gắng biểu diễn, ánh

mắt có chút nhu hòa nhìn chằm chằm mình, đáy lòng Lâm Tâm Nguyệt giống

như có dòng nước ấm rót vào.

“Như vậy em không cần phải khách sáo, nhận hết vậy.” Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói có chút nghịch ngợm.

“Có phải hay không cảm thấy bạn trai của em là người rất là tốt?”

“Phải rồi, anh rất là tốt, nhưng em giỏi hơn, biết anh là người đàn ông tốt

hiếm có, liền nhanh chóng tóm lấy trái tim từ sớm.” Lúc Lâm Tâm Nguyệt

khen ngợi Cổ Trạch Sâm