
muốn đánh cô gái
đầu màu lam, anh liền chạy tới ngăn lại hành vi đánh phụ nữ của cậu ta.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm chạy đi, cô cũng chạy theo.
“Cậu muốn đánh phụ nữ à?” Cổ Trạch Sâm hất tay cậu trai kia xuống, lạnh lùng hỏi.
“Mắc mớ gì tới anh? Là cô ta ra tay trước, có tin tôi đánh luôn anh không?”
Cậu con trai cầm gạt tàn thuốc muốn đánh Cổ Trạch Sâm.
“Muốn đánh nhau phải không?”
“Muốn đánh nhau phải không?”
“Muốn đánh nhau phải không?”
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu đồng thanh nói, chỉ khác là Lương Tiểu Nhu thẻ cảnh sát trong tay, Lâm Tâm Nguyệt thì cầm đi động, màn hình hiện
lên số 999, ngón tay đang ấn lên nút gọi, chỉ cần cô nhấn nhẹ một cái
liền xong, Lâm Tâm Nguyệt chỉ muốn hù dọa cậu con trai tên Joe thôi, dù
sao thì cô cũng không trông mong cảnh sát tới kịp lúc, cô chỉ tin năng
lực của mìn. Mặc dù cô không lợi hại lắm, nhưng vẫn dư sức đối phó với
mấy tên côn đồ nhãi nhép này, chỉ là cô không ngờ Lương Tiểu Nhu cũng
xuất hiện ở chỗ này, Lâm Tâm Nguyệt thật khâm phục kịch bản của phim,
diễn thật đúng lúc.
Cổ Trạch Sâm cũng ngạc nhiên khi thấy Lương
Tiểu Nhu xuất hiện, nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại bộ dạng bình
thường. Anh thấy gạt tàn thuốc trước mặt anh hướng về phía Lâm Tâm
Nguyệt, liền nghiêng người đem cô che chở ở sau lưng, anh không muốn bạn gái mình bị thương đâu.
"Madam, sếp, coi như các người giỏi.”
Joe không cam lòng nhìn bọn họ, đành chịu cảnh sát uy hiếp, lại nói đám
người Cổ Trạch Sâm đông hơn hắn, rút lui là lựa chọn khôn ngoan.
Cổ Trạch Sâm thấy Joe đã sợ không dám làm tới, nghĩ rằng mọi chuyện có thể chấm dứt, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mon thấy bạn trai ở chung với đứa con gái khác rất là khó chịu, cô cực khổ ở bên ngoài làm việc giúp hắn trả nợ, hắn lại lêu lổng với đứa con gái
khác trong quán bar, thậm chí còn đánh cô. Nhìn Cổ Trạch Sâm cẩn thận
đem bạn gái kéo ra phía sau để bảo vệ, cô không hiểu tại sao đều là phụ
nữ, vì sao cô ấy lại tìm được người đàn ông luôn che chở cô ấy, còn cô
lại không được như thế. Mon càng nghĩ càng tức, mất hết lí trí dùng hết
sức đẩy Joe về phía trước.
Joe không ngờ Mon sẽ đẩy hắn, nhất
thời đứng không vững ngã nhào ra đằng trước, còn gạt tàn thuốc trên tay
hắn trực tiếp ném về phía đầu Cổ Trạch Sâm.
Lâm Tâm Nguyệt luôn
chú ý tới vẻ mặt có chút kì quái của Mon, thấy Mon đẩy Joe, nhưng lại
không cản kịp, nhìn gạt tàn thuốc sắp đập vào Cổ Trạch Sâm, liền phản xạ có điều kiện đưa tay cản giúp anh.
Cổ Trạch Sâm phản ứng nhanh
hơn, lại lần nữa đem Lâm Tâm Nguyệt ở trước kéo mạnh lùi về sau một bước dài, rời xa phạm vi nguy hiểm của gạt tàn thuốc, mắt lạnh nhìn Joe té
dưới đất.
Joe thấy ánh mắt lạnh lùng của Cổ Trạch Sâm, cô nén nỗi sợ trong lòng nói: “Cái này không liên quan tới tôi, các người đều nhìn thấy là cô ta đẩy tôi, nên tôi mới ngã xuống.” Joe trốn tránh trách
nhiệm chỉ vào Mon, sau đó cụp đuôi chạy trốn.
“Anh Sâm, xin lỗi,
em không có cố ý.” Mon thấy thiếu chút nữa mình làm người bị thương,
cũng thấy sợ sợ, cô chỉ muốn trút giận một chút, nào ngờ suýt gây ra
họa, nhin Joe không trách nhiệm vứt bỏ cô chạy trốn, cô hoang mang nói
xin lỗi xong liền chạy theo Joe, nói cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu
nữ trong thời kì phản nghịch thôi.
“Không sao chứ? Về sau không
được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nói, vừa nãy thấy gạt tàn thuốc xém đập vào cô, anh lo lắng rất nhiều.
“Không lẽ bắt em trơ mắt nhìn anh bị gạt tàn thuốc đập vào đầu sao?” Lâm Tâm
Nguyệt hiểu anh nói gì, cô phản bác lại thì bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của anh, ánh mắt chớp chớp, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Chẳng lẽ em không biết nếu em bị thương, anh sẽ rất đau lòng sao?”
“Được rồi, Tâm Nguyệt chỉ là không muốn anh bị thương thôi, anh cũng đừng
hung dữ với cô ấy như vậy.” Lương Tiểu Nhu đứng ra hòa giải kiêm bênh
vực cho Lâm Tâm Nguyệt.
“Em cam đoan lần sau sẽ không như vậy.” Mới là lạ á!!!
“Còn có lần sau?” Cổ Trạch Sâm nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không có lần sau.” Lâm Tâm Nguyệt hơi cúi đầu, hơi lắc lắc cánh tay Cổ Trạch
Sâm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu thích, Lâm Tâm Nguyệt
liếc lên liền thấy Lương Tiểu Nhu cười trộm khi thấy dáng vẻ cô làm nũng cam đoan với Cổ Trạch Sâm, trong lòng rơi lệ,….. Huhu hình tượng chói
lói cô vất vả xây dựng bị phá hủy trong nháy mắt.
“Nhưng, Tiểu Nhu sao cô lại ở đây?” Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi hỏi.
“Tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua đây thôi, thấy còn sớm nên đi dạo một chút, không ngờ gặp hai người ở chỗ này.”
“Ờ.” Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói, kịch bản là số 1.
Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, không bao lâu sau ba người liền trở về nhà.
Sáng hôm sau, nhận được thông báo có án mạng, Lâm Tâm Nguyệt và nhân viên
trong bộ pháp chứng tới hiện trường liền thấy Cổ Trạch Sâm đã đến khám
nghiệm tử thi, cảnh sát thì lấy lời khai của người phát hiện ra án mạng.
Cô phát hiện hiện trường ngoài trừ túi ni lông có dây kéo chứa xác chết
và băng keo dán không tìm được thứ gì khác. Lúc này, Lâm