
Nhu bị Trịnh Hiểu Đông mắng một
trận.
Bọn Thẩm Hùng không nhịn nổi Hà Vĩnh Chương nữa, bởi vì anh ta không chỉ phá hư kỉ luật còn khiến tổ trọng án mất mặt, quyết định
khiếu nại với Lương Tiểu Nhu, Lần này, Lương Tiểu Nhu quyết định phải
nói chuyện đàng hoàng với Hà Vĩnh Chương.
Lương Tiểu Nhu liền gọi Hà Vĩnh Chương đang nghỉ vế quay về sở cảnh sát, nhìn bộ dạng Hà Vĩnh
Chương lười biếng ngồi phịch trên ghế, dù có là Phật thì Lương Tiểu Nhu
cũng bốc hỏa, huống hồ ngọn lửa này đã tích tụ rất lâu. Cô ném thẻ cảnh
sát của Hà Vĩnh Chương lên bàn, hỏi vặn: “Tại sao anh lại đến nhà Trịnh
Hiểu Đông moi rác, còn làm mất thẻ cảnh sát? Có phải anh vẫn ấm ức
chuyện lần trước anh ta lái xe lỡ đụng anh bị thương không? Anh nói cho
tôi biết đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại trở nên như
vậy?” Dù rất tức giận, Lương Tiểu Nhu vẫn tin thành viên của tổ mình,
bởi vì cô tin người cảnh sát xuất sắc, hăng hái thích làm việc nghĩa năm đó giúp ba cô đánh đuổi bọn côn đồ luôn luôn là cảnh sát tốt. Người
khiến cô dũng cảm tiến lên, tin tưởng nguyện vọng của mình. Nhưng cô
không hiểu tại sao cảnh sát tốt của năm đó lại biến thành bộ dạng này?
Lương Tiểu Nhu nói ra chuyện năm đó, vì cô tin Hà Vĩnh Chương vẫn là người
cảnh sát tốt: “Cho dù mọi người có nói anh là đồ rác rưởi, mỗi người đều coi anh như trái banh mà đá, tôi cũng không biết trước kia anh từng
trải qua chuyện gì, nhưng tôi đã nói, một người tràn đầy nhiệt huyết,
tinh thần chính nghĩa nhất định là cảnh sát tốt, mặc kệ chuyện gì khiến
anh thay đổi, nhưng nhất định trong lòng anh vẫn còn một ngọn lửa. Vì
vậy, tôi mới cho anh một cơ hội, nhưng vì sao? Vì sao anh luôn muốn tự
sa ngã? Hà Vĩnh Chương, có phải anh có chuyện gì đúng không? Anh nói cho tôi biết, tôi có thể giúp được anh!” Trong mắt Lương Tiểu Nhu chứa đầy
kì vọng, cô mong Hà Vĩnh Chương đừng để cô thất vọng, những người khác
nghe xong lời Lương Tiểu Nhu nói, trong lòng có chút phức tạp.
Trong mắt Hà Vĩnh Chương có hi vọng, có vui mừng, lại có không cam lòng, bởi
Lương Tiểu Nhu đã nói hết tất cả nỗi lòng của hắn, cũng vì còn có người
vẫn tin tưởng anh, lời nói của Lương Tiểu Nhu khiến nhiệt huyết trong
anh sôi sục lần nữa. Nhưng nhiều nhất chính là cảm động, hi vọng, sau đó tất cả biến thành vũng nước, bởi vì Hà Vĩnh Chương lựa chọn trốn
tránh, đồng thời khiến cho mọi kì vọng của Lương Tiểu Nhu lụi tắt theo.
Về phần Lâm Tâm Nguyệt, cô nghĩ rằng trải qua sự kiện vòng đu quay, quan
hệ giữa cô và Cổ Trạch Sâm có thể vượt qua mọi sóng gió, nhưng dạo này
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất buồn bực, vô cùng buồn phiền, khoảng thời
gian này cô gọi điện cho Cổ Trạch Sâm lần nào điện thoại cũng chuyển ra
hộp thư thoại, hoặc là chưa nói được hai câu liền cúp máy, gửi tin nhắn
thì chẳng thấy trả lời. Lúc làm việc, muốn nói với anh hai câu càng
không có cơ hội, đến phòng làm việc tìm thì không bao giờ gặp anh, hỏi
Cao Ngạn Bác lại không nói biết. Đặc biệt là, Cổ Trạch Sâm lỡ hẹn. Nếu
không phải mỗi ngày đều có bữa sáng tình yêu trên bàn làm việc của cô,
cô chắc chắn sẽ hoài nghi bạn trai mình có người yêu mới.
Hừ, anh không để ý tới cô cũng không sao, ngược lại chị rất thoải mái, bên
ngoài thế giới này vẫn còn rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, trai đẹp như mây để
cho chị lựa chọn, chị đây mới không thèm anh!!
Lâm Tâm Nguyệt
buồn bực không có chỗ phát, đành đem mọi cảm xúc không vui hóa thành
động lực làm việc. Thế nên, cô muốn tìm người cùng đi xả bực, không lâu
nữa bác Thông phải về quê dưỡng lão, Cao Ngạn Bạc tan sở liền trở về với ông, Lâm Tâm Nguyệt không đành lòng đi quấy rầy cha con người ta, Mã
Quốc Anh thì bận làm con hiếu thảo, hiếm khi có thể ăn cơm cùng ba mẹ,
Lâm Tâm Nguyệt càng không nỡ đi phá hư, còn Lâm ĐInh Đinh, vất vả lắm
con bé mới có tình cảm với Lương Tiểu Cương, cô không muốn làm bóng đèn
cho bọn họ.
Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt bực dọc đi dạo gặp Lương Tiểu
Nhu phiền chán, lại kéo thêm Mạc THục Viện đang sầu khổ, đội quân ba
người, trùng trùng điệp điệp đi vào quán bar.
Ba cô gái trên một sân khấu, huống hồ lại còn là ba nữ cường nhân, ông chủ quán bar hãy nén bi thương!
Màn ảnh quay trở lại hiện tại.
“Haiz…” Lâm Tâm Nguyệt ủ rũ cúi đầu, Sâm, anh rốt cuộc đang làm gì vây? Có biết em rất lo cho anh không?
“Tôi nói cô hai nè! Cô đã than thở suốt cả đêm rồi, cô chỉ bị đàn ông lạnh
nhạt mấy ngày thôi, cố cần làm bộ dạng dở sống dở chết như vậy không,
thật làm mất mặt danh hiệu nhân viên pháp chứng ưu tú của cô, Tâm Nguyệt cô có thể có chút chí khí được hay không vậy?” Nghe Lâm Tâm Nguyệt thở
dài khiến tâm trạng Lương Tiểu Nhu càng xuống dốc, khinh bỉ cô.
“Ai cần cô lo, không phải cô cũng như vậy sao? Vì một Hà Vĩnh Chương lại
khiến cả tổ trọng án đầy chướng khí, còn chọc giận chính mình nữa chứ.”
“Tôi là vì công việc, còn cô là vì đàn ông. Đừng có đem tôi với cô pha lẫn
vào nhau, không phải là đàn ông thôi sao. Người ta không tin tưởng tôi,
tôi cần gì phải phí công làm người tốt.” Đúng là lấy mặt nóng dán lên
mông lạnh.
“Đúng vậy, không phải là đà