
ệt ngồi, sau đó bản thân mới
về chỗ của mình.
“Cám ơn, bây giờ anh có thể nói cho em mọi
chuyện được chưa?” Lâm Tâm Nguyệt vừa ngồi xuống liền hỏi, không hiểu vì sao tối nay, trong lòng cô lại thấy khẩn trương như vậy, hình như sẽ có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra.
“Hiện tại còn chưa được. Ăn
cơm xong rồi hãy nói, nhưng anh có một món quà muốn tặng trước cho em.”
Cổ Trạch Sâm úp úp mở mở, nhìn Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười bí hiểm.
“Quà gì?” Lâm Tâm Nguyệt tò mò hỏi.
Bấy giờ, Cổ Trạch Sâm lấy một bó hoa hồng và quà ra: “Tặng em.”
“Cám ơn, rất đẹp, em rất thích.” Lâm Tâm Nguyệt mừng rỡ đón nhận, nhìn vẻ mặt thần bí của Cổ Trạch Sâm: “Trong đây là gì?”
“Em mở ra xem đi.”
Lâm Tâm Nguyệt mở giấy bọc, mở hộp ra, bên trong toàn là sô cô la, mỗi viên đều được bọc bằng những giấy có màu khác nhau, tổng cộng có 16 viên.
Những người yêu thích phim bằng chứng thép đều biết Cổ Trạch Sâm đem
nhẫn cầu hôn Lâm Đinh Đinh giấu trong viên sô cô la, nghĩ đến đây lòng
Lâm Tâm Nguyệt liền kích động lên.
“Nếm thử đi.”
“Ừ.” Lâm
Tâm Nguyệt im lặng hít sâu một hơi, có chút kích động, khẩn trương, chờ
mong, hạnh phúc, tâm tình ngọt ngào đem từng viên sô cô la bóc vỏ, đem
sô cô la bóp nát.
Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm
viên… Mười bốn viên, mười lăm viên, mười sáu viên, theo từng viên sô cô
la được xé mở càng nhiều, lòng dạ Lâm Tâm Nguyệt càng khẩn trương hơn,
cho tới khi viên cuối cùng được bóp nát, Lâm Tâm Nguyệt ngây người, trầm mặc.
Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh lan tràn giữa hai người.
“Tâm Nguyệt, sô cô la có vấn đề gì à? Sao em lại bóc vỏ ra hết trơn vậy?” Cổ Trạch Sâm hoài nghi hỏi: “Dù có thích ăn cũng không nên ăn nhiều, bằng
không lát nữa em ăn cơm không nổi đâu.”
“Ha ha, không có gì, chỉ
là thấy nó được gói rất cẩn thận, bất tri bất giác đem nó lột vỏ hết…”
Khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt giật giật, cười khan vài tiếng, chẳng lẽ lại
nói cô hiểu lầm anh định cầu hôn, đem nhẫn giấu trong sô cô la, cho nên
mới bóc vỏ hết 16 viên sô cô la, vậy thì cô không còn mặt mũi gặp người
nữa rồi!!
“Vậy anh gọi phục vụ mang thức ăn lên.”
“Dạ.” Hại người ta mừng hụt, Lâm Tâm Nguyệt ủ rũ, ai oán nhìn Cổ Trạch Sâm.
Ngoại trừ hiểu lầm chuyện hiểu lầm hộp sô cô la, bữa cơm này Lâm Tâm Nguyệt
ăn rất thoải mái, rất vui sướng, trên cơ bản cô đã tha thứ chuyện Cổ
Trạch Sâm bỏ mặc cô mấy ngày nay rồi.
“Được rồi, hiện tại cơm đã
ăn xong, quà cũng đã tặng, anh có thể nói cho em biết dạo này anh bận
rộn chuyện gì không hử?” Lâm Tâm Nguyệt tao nhã buông khăn ăn xuống,
nhấp rượu đỏ, cười hỏi.
“Đừng sốt ruột, ăn cơm xong đương nhiên
là đi dạo cho tiêu cơm rồi. Anh biết nhà hàng này có một nơi rất đặc
biệt, chính là vườn hoa phía sau nhà hàng, để cho khách hàng đi dạo xả
stress, chúng ta đi dạo một chút đi, anh dẫn em đi.” Cổ Trạch Sâm nhẹ
nhàng kéo Lâm Tâm Nguyệt, có chút không vội vã muốn đưa cô đến vườn hoa, Lâm Tâm Nguyệt ngắm nhìn bộ dạng hấp tấp của anh, trong mắt hiện lên
nghi hoặc.
Cổ Trạch Sâm cẩn thận dẫn Lâm Tâm Nguyệt đi tới giữa
vườn hoa, Lâm Tâm Nguyệt vừa định hỏi, đột nhiên, đèn đuốc trong bụi hoa và trên cây lóe sáng lên, trong nháy mắt ánh đèn soi sáng cả bầu trời,
rực rỡ trong bóng đêm, ánh sáng rực rỡ mà xinh đẹp, trên cây và bụi hoa
trang trí rất nhiều ánh đèn nhỏ, trong đó có một loạt đèn màu đỏ tạo
thành hàng chữ xinh đẹp.
‘Tâm Nguyệt, gả cho anh!’
Lâm Tâm Nguyệt không dám tin nhìn mọi chuyện trước mắt, tròng mắt đã sớm rưng
rưng, cầm chặt tay Cổ Trạch Sâm, kích động quay đầu lại nhìn anh.
Cổ Trạch Sâm dịu dàng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lâm Tâm Nguyệt, lấy một hộp
thủy tinh hình vuông từ túi ra, thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt còn chưa kịp
phản ứng, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng mở hộp thủy tinh ra, bên trong
là chiếc nhẫn kim cương có hai trái tim đính liền nhau.
“Tâm
Nguyệt, gặp em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh nguyện
dùng cả đời để yêu thương, che chở, chăm sóc em, không để em bị đau
lòng, không để em rơi lệ, càng không để em chịu tổn thương. Anh nguyện ý đem toàn bộ hạnh phúc trên thế giới này tặng cho em, em đồng ý gả cho
anh chứ?” Cổ Trạch Sâm đưa ra lời hứa hẹn trọn đời, vừa chờ mong lại
khẩn trương đợi Lâm Tâm Nguyệt trả lời, thậm chí trong mắt còn có chút
bất an.
“Nguyện ý! Nguyện ý! Em nguyện ý!” Lâm Tâm Nguyệt cảm
động đến mức không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện tại của
mình, kích động đến mức ngoài hai chữ ‘nguyện ý’ cô không biết nói gì
nữa.
Trên mặt Cổ Trạch Sâm nở nụ cười hạnh phúc nhất, đứng lên,
nhẹ nhàng đem nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay trái Lâm Tâm
Nguyệt, đồng thời ôm Lâm Tâm Nguyệt vào lòng.
Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh mối mềm mại của cô, uyển chuyển
mà kích động, mang theo chút lưu luyến ngọt ngào.
Ánh sáng như
ngọc của ngọn đèn chứng kiến khoảnh khắc ấm áp và xinh đẹp này, đồng
thời bọn họ cũng đem giờ khắc này ghi tạc trong tim.
Cổ Trạch Sâm cưng chiều ôm chặt Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt nhìn các ngọn đều xếp thành chữ kia cười hạnh phúc.
“Sâm, ừm mấ