n Mộ Phong nhìn chén thuốc trên bàn đã nguội từ bao giờ, hơi nhíu mi.
“Ngươi định buông tay?” Hắn nói, mang theo chút tức giận, “Tô Ngọc Thanh dám làm dám chịu trước kia đâu rồi?”
Ngọc Thanh đạm cười, mang theo cô đơn cùng tuyệt vọng, “Tô Ngọc Thanh trước kia đã chết, từ lúc bám vào thân thể này đã chết.” Cặp mắt trong
trẻo bị tầng sương mù che kín, mang theo một tia kích động, “Vì hiện tại ta không có gì, ta thậm chí còn không thể nhớ đôi mắt của sư huynh, đó
là thứ ta dựa vào cả đời, nhưng giờ ta…” Nàng không thể chống đỡ, nước
mắt thi nhau chảy xuống, “Ta liều mạng nhớ lại, liều mạng nhớ, nhưng
không thể vẽ được mắt sư huynh.”
“Ngọc Thanh!” Tần Mộ Phong đau xót, thấy được nữ tử đang vô cùng đau
khổ. Hắn đến gần nàng, vươn tay, cuối cùng lại buông thõng xuống, “Tên
Luật kia bị thù hận che kín hai mắt, cho nên mới không nhận ra. Ngọc
Thanh, chỉ cần ngươi cố gắng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.”
Ngọc Thanh đau lòng cười: “Vô dụng, chỉ cần một ngày ta còn sống, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, đến ngày hôm nay, ta đã hại quá nhiều người.
Tần đại ca, ta chỉ cầu ngươi cứu biểu ca ta ra được không? Hắn vô tội.”
“Nhưng ngươi cũng vô tội!” Tần Mộ Phong nóng nảy cắt ngang lời nàng, không để nàng buông xuôi tất cả.
“Vậy thì sao? Đây là mạng của ta, từ lúc ta thành sườn phi của hắn,
ta và hắn đã dây dưa không dứt. Hiện tại ta không thấy cha cùng biểu ca, cứu không nổi biểu ca, ta…” Nàng nghẹn ngào, “Ta…” nói xong ngực quặn
thắt, nàng dùng khăn che miệng lại, khụ ra một ngụm máu tươi.
Tần Mộ Phong tái mặt, bất chấp lễ tiết, lao lên đỡ lấy người nữ tử,
hét lên: “Đồ ngốc này! Chỉ cần ngươi không yêu hắn, hết thảy vẫn còn hy
vọng biết không? Ta sẽ cho hắn biết ngươi không phải Tiêu Ngọc Khanh,
hắn là tên ngu ngốc chết tiệt!”
“Phải không? Bổn vương thật không ngờ huynh đệ tốt nhất của bổn vương lại mắng bổn vương ngu ngốc trước mặt ái phi, rồi muốn dẫn nữ nhân của
bổn vương trốn đi!”
Một thanh âm tức giận từ ngoài truyền vào, sau một thân ảnh cao lớn bước vào phòng, khuôn mặt tuấn tú kia, lạnh đến ghê người!
Hoàng Phủ Luật vừa nghe Trình Tuấn báo cáo xong , lại nghe hạ nhân
nói Mộ Phong đến Vương phủ, hắn lập tức tới tiền thính, mới biết tiểu tử kia đã nhanh chân đến Tịch Lạc viên. Tin này thật làm hắn nổi trận nôi
đình, hắn tuyệt đối không thể ngờ nữ tử tâm địa độc ác còn dám câu dẫn
huynh đệ của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng nằm trong ngực Tần Mộ
Phong khóc lóc, lòng hắn như có hàng ngàn con kiến cắn đốt khó chịu.
Vì thế hắn vội vã chạy tới Tịch Lạc viên, quả nhiên thấy nữ tử bị hắn nhốt khóc trong lòng Mộ Phong, còn nghe Mộ Phong mắng hắn ngu ngốc!
Càng không thể tha thứ chính là, ngay từ đầu Mộ Phong đã ngăn không cho
hắn mang nữ nhân này đi, bây giờ còn không coi hắn ra gì muốn đưa nàng
bỏ trốn!
Nghĩ đến đây, lửa giận của hắn bừng bừng lên tận gáy, giờ phút này, hắn chỉ một lòng muốn lao đến lôi hai người kia ra.
Hắn bắt đầu hung hăng: “Tiêu Ngọc Khanh, ngươi thật giỏi! Có Dung
Danh Tông không đủ, giờ còn câu dẫn Mộ Phong!” Cặp mắt mang lửa giận
nhìn chằm chằm tố y nữ tử đang yếu ớt chống vào bàn.
Tần Mộ Phong nhìn vị huynh đệ bị hận thù che kín hai mắt của mình,
thầm nghĩ muốn đánh thẳng một quyền, đánh đến lúc hắn tỉnh táo lại thì
thôi.
Hắn đến gần Hoàng Phủ Luật, nghiêm khắc nói: “Luật, không cần thương tổn Ngọc Thanh nữa, nàng không phải như thế!”
Một câu nói hộ, lại phá hủy lý trí sót lại của nam nhân.
Hắn cười lạnh: “Tần Mộ Phong, ngươi thật đúng là huynh đệ tốt của ta, ngay cả nữ nhân của ta cũng có chủ ý.”
Tần Mộ Phong bối rối, nhưng cũng khó có thể giải thích, một đại nam
nhân đến phòng Ngọc Thanh đã có chút không hợp, huống chi lại phải đối
mặt với tên nam nhân thịnh nộ kia. Hắn nhìn Hoàng Phủ Luật, bình tĩnh
nói: “Ngọc Thanh quả thật là vô tội, vì sao đến tận hôm nay ngươi vẫn
không nhìn thấy nàng thay đổi? Quý trọng hiện tại không tốt sao? Để quá
khứ theo gió mà đi, thứ mất đi sẽ không trở lại ngươi hiểu không? Không
nên chờ mất đi mới thấy hối hận!”
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn vị huynh đệ thân thiết, vì câu nói cuối cùng của hắn mà hét lên: “Ta hối hận lúc trước không cự tuyệt mẫu thân, hối hận cưới nàng! Nếu không vì nàng, Tố Nguyệt của ta sẽ không bỏ ta
mà đi…”
“Rầm!” Tiếng bình hoa rơi xuống đất.
Hai nam nhân đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử cầm chặt khăn che miệng ho khan, bình hoa vì bị nàng vô lực chống vào bàn mà té rớt. Nàng chống thân mình, cố gắng nhịn xuống cơn ho, lúc ngẩng lên, vành mắt đã
ầng ậng nước. Bỏ khăn tay dính máu xuống, đôi môi tái nhợt nhẹ mở: “Nếu
như thế, vậy ngươi thả ta đi, hoặc ban chết cho ta.”
Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mắt tuấn tú đã không còn vẻ tức
giận lúc nãy, chỉ thấy lông mày hơi nhướng lên. Giờ khắc này, hắn không
tức giận, chí có kích động. Đúng vậy, kích động, kích động xưa nay chưa
từng có. Vì hiện tại nàng như đóa hoa lê sắp lụi tàn, thân mình mảnh
mai, đau đớn, tuyệt vọng khóc, tựa như chỉ cần hắn chớp mắt thôi, nàng
sẽ biến mất, biến mất trước mặt hắn. Nên, hắn kích động.
“Ngọc Than