Polaroid
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

trách phạt, ta sẽ tới nơi này “diện bích tư

quá” Chỉ có ở trong này, ta mới có thể tìm thấy yên lặng, nơi này không

có đấu đá, không có soán quyền đoạt vị, không có gió tanh mưa máu, chỉ

có một mình ta. Tuy rằng nơi này tối đen như địa ngục, nhưng mà trong

cung có ai biết đến Niết bàn đâu, ai…”

Ngọc Thanh ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không ngờ hắn lại nói những điều này với nàng, rồi còn mang nàng tới nơi bí mật, tuy cũng là vì tránh né

đuổi giết.

Nam nhân không nhìn nàng, “Ngươi là người đầu tiên đến nơi này…”

“Nhưng, ngươi không mang Mạnh Tố Nguyệt tới nơi này sao?” Nàng lập tức nghĩ tới vấn đề này, hắn yêu nàng ấy như vậy, không phải sao?

“Tố Nguyệt sợ tối, nên ta chưa bao giờ mang nàng tới nơi này.”

Thì ra là như vậy, Ngọc Thanh cuối cùng có chút thất vọng.

“Ta đến giúp ngươi cầm máu đi, vẫn còn chảy máu.” Nàng nói sang chuyện khác, đánh vỡ im lặng.

Hoàng Phủ luật lần này không ngăn nàng, hắn phối hợp để nàng bỏ đi áo ngoài

của hắn, lộ ra vầng ngực tinh tráng, chỉ thấy băng vải màu trắng bên

trong đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.

Ngọc Thanh hơi hơi nhíu mi.

Hoàng Phủ Luật lấy một lọ kim sang dược tốt nhất đưa cho nàng: “Tố Nguyệt sợ

tối, sợ máu, nên ta cũng không cho nàng nhìn thấy những thứ này.”

Ngọc Thanh tiếp nhận, mi càng nhíu hơn.

Thì ra nam nhân này bảo hộ Tố Nguyệt cẩn thận như thế, kia Tô Ngọc Thanh

nàng thì sao? Hắn chắc chắn nhận định nàng là nữ nhân ác độc, kiêu man

ương ngạnh, cũng không bận tâm làm gì?

Lại cho hắn biết được này đó, là nàng si tâm vọng tưởng, bởi vì dù sao nàng cũng không phải Mạnh Tố Nguyệt.

Đem kim sang dược cẩn thận đổ lên miệng vết thương đầu vai của hắn, nàng

cắn môi che lại tâm tư của mình, không muốn cho hắn biết dù chỉ một

chút. Nam nhân chỉ lẳng lặng nhìn đôi môi quật cường của nàng, con ngươi đen sâu thẳm.

Rắc thuốc bột xong, nàng nghiêng người đem trán tựa lên vai hắn, quấn băng

vải ra sau lưng hắn. Giờ khắc này, nàng gần sát vào hắn, gần đến có thể

nghe thấy hơi thở của hắn, tim nàng lại đập nhanh hơn, Hoàng Phủ Luật

còn lại là nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ nàng.

Từ xa nhìn lại, cảnh tượng chính là nam nhân ôm chặt nữ nhân vào lòng, thâm tình triền miên.

Dưới ánh lửa mỏng manh, nhìn thấy khuôn mặt che kín nhu tình của Hoàng Phủ Luật.

Đáng tiếc, nữ tử không nhìn thấy.

Băng vải quấn được một nửa, ngọn đèn phụt tắt, bên trong lại trở nên tối đen.

Ngọc Thanh cầm băng vải ngồi trong lòng Hoàng Phủ Luật, kinh hoảng: “Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?”

Hoàng Phủ Luật cũng không buông nàng ra, nhẹ nhàng ôm nàng sát vào ngực, để

cho nàng ngồi lên đùi hắn, khàn khàn: “Cùng bổn vương trong hang động

tối đen này, ngươi sẽ sợ sao?”

Thân thể Ngọc Thanh hơi cứng lại, không ngờ nam nhân lại hỏi như vậy, nàng

nói: “Trước kia Ngọc Thanh ở trên núi cũng từng một mình trong động, cho nên cũng không sợ.”

Nói xong, cánh tay ôm nàng lập tức ôm càng chặt, nam nhân cũng không quá

hài lòng với câu trả lời của nàng, nhưng cũng không dùng lực quá lớn,

Ngọc Thanh chỉ thấy lưng hơi chặt lại, cũng không đau đớn.

Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận hơi thở của hắn, cặp mắt kia, khóa chặt nàng, lóe lên lửa nóng trong bóng đêm.

Nàng cầm băng vải mới quấn được một nửa, đánh vỡ không khí hít thở không

thông: “Ngươi có khỏe không? Ta nghĩ ta hiện tại có thể tiếp tục băng bó cho ngươi.”

“Ừ.” Nam nhân lần đầu tiên nói từ này.

Ngọc Thanh không nói gì nữa, cầm băng vải sờ soạng trên ngực nam nhân, ngón

tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve, sợ làm đau hắn, lại vẫn nghe thấy tiếng

hắn áp lực hút không khí.

“Rất đau sao? Ngượng ngùng, ta chạm vào miệng vết thương của ngươi.” Ngón tay càng thêm mềm nhẹ.

Nam nhân đột nhiên bắt lấy tay nàng, gầm nhẹ một tiếng: “Đáng chết!”, giây

lát ôm chặt thân mình vào ngực hơn, tuấn nhan trong bóng tối chuẩn xác

tới gần Ngọc Thanh: “Nữ nhân đáng chết, ngươi phải phụ trách dập lửa!”

Hơi thở ồ ồ phun lên hai gò má Ngọc Thanh, mang theo tình dục nồng đậm. Ngọc Thanh trở nên khẩn trương.

Ngay sau đó, bạc môi nam nhân áp đến, trong lửa nóng mang theo vài phần áp

lực, tay kéo người nàng sát vào mình, vội vàng không mất nhu tình.

Ngọc Thanh yếu ớt đem tay đặt trước ngực hắn, có chút giãy dụa. “Hoàng Phủ Luật, ngươi tin tưởng ta là Tô Ngọc Thanh sao?”

Nam nhân ngừng động tác, vừa như bị người dội một gáo nước lạnh.

Hắn buông nàng ra, khàn khàn: “Ta tin tưởng ngươi không phải Tô Ngọc Thanh.”

Nói xong, hắn đột nhiên bế nàng lên, đi ra ngoài động.

Trước mắt đột nhiên sáng bừng, nàng theo hắn ra khỏi thạch động, hắn ôm eo

nàng xuyên qua dãy núi giả, sau đó đặt nàng vững vàng trên mặt đất hậu

hoa viên. Mà hai hắc y nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng, nhưng thấy

rất nhiều cẩm y vệ đang truy tìm quanh khu núi giả.

“Tứ ca!” Từ xa đã thấy Hoàng Phủ Trạch đến.

Vẻ mặt hắn lo lắng: “Tứ ca, bọn thích khách lần này đào thoát không xong,

dám bày trò ngay trước mắt ta, lần này phải một lưới bắt hết! Ta đã phái cao thủ đại nội đuổi theo…”

Mắt thấy vết máu trên đoạn bào của Hoàng Phủ Luật, hắn phân phó Lãn