Teya Salat
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

thương không thôi.

Câu ân đoạn tình tuyệt kia của nàng làm cho hắn hoàn toàn kinh hoảng, khoảng thời gian nàng biến mất, hắn ngày đêm giãy dụa, lại cuối cùng

nhịn không được đối nàng ngày càng tưởng niệm thương nhớ.

Mới biết được, không có nàng, hắn không hề là chính mình.

Hắn cuối cùng đã cho Tố Nguyệt danh phận, lại không thể cấp tâm hắn cho Tố Nguyệt.

Mà Ngọc Thanh, hắn tuy rằng không thể cấp danh phận chính phi cho nàng lại có thể đem tất cả đáy lòng trọng yếu có cho nàng.

Thì ra hắn cuối cùng là bận tâm nàng, cho nên mới che đậy tâm tình của mình.

Lúc tâm hắn dần dần sáng tỏ, rừng trúc trung đột nhiên có một trận động tĩnh.

Một lát liền gặp một cái thân ảnh ngân bào, điểm nhẹ cành trúc, phi thân đến.

- Phong? – Hoàng Phủ Luật có chút giật mình, hắn như thế nào đến đây nơi này?

Chỉ thấy Tần Mộ Phong một thân ngân bào, mũi chân chạm xuống đất, liền đem Ngọc Thanh giấu ở phía sau. Hắn nói:

- Luật, ngươi chẳng lẽ đã quên lời ngươi từng nói qua sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thương tổn Ngọc Thanh?

Hoàng Phủ Luật nhìn động tác bảo hộ Ngọc thanh của Tần Mộ Phong, trong lòng không khỏi nảy lên một tia ghen tuông.

Nhưng trong lời nói của Mộ Phong nhắc nhở hắn từng đối Ngọc Thanh

thương tổn cỡ nào, cho dù hiện tại hắn có thể nhận rõ tâm mình, hắn cuối cùng vẫn không thể bỏ Tố Nguyệt xuống mà không để ý.

Hắn trầm mặt, hỏi:

- Phong, thì ra ngươi đã sớm tìm được Ngọc Thanh? Vì sao không nói cho ta biết?

Tần Mộ Phong cười lạnh:

- Nói cho ngươi, để cho ngươi lại thương tổn Ngọc Thanh sao? Ngươi có biết hay không thời điểm ta ở Tường Vân trấn nhìn thấy nàng thiếu chút

nữa bị lừa bán, làm bẩn? Thời điểm đấy, thân thể của nàng đã suy yếu

nặng thiếu chút nữa không bảo toàn. . . . . .

- Tần đại ca, không cần nói nữa.

Ngọc Thanh phía sau hắn đột nhiên đánh gảy lời nói, nàng liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt ảo não đau lòng của Hoàng Phủ Luật, kiên định nói:

- Tần đại ca, chúng ta đi, ta không muốn gặp lại hắn.

Sẽ không bao giờ nữa…

Liếc hắn một cái, bước nhanh hướng ngoài rừng mà đi.

- Ngọc Thanh!

Hoàng Phủ Luật vô cùng đau lòng, hắn nhìn bộ dáng quyết tuyệt rời đi của tố y nữ tử, tâm đột nhiên trở nên luống cuống.

Hắn bước nhanh tới, chuẩn bị đuổi theo, lại bị Tần Mộ Phong ngăn lại. Mộ Phong rống lên với hắn:

- Hoàng Phủ Luật, ngươi đã không thể làm cho nàng hạnh phúc, vậy để nàng đi đi.

Sau đó hắn liếc Tố Nguyệt đứng bên cạnh, ngữ khí càng thêm vững vàng:

- Ngươi đã lựa chọn Tố Nguyệt, vậy hãy đối tốt với nàng. Không cần để hai nữ tử đều phải tổn thương.

Lẳng lặng nhìn đôi nam nữ trước mặt, hắn đột nhiên buông Hoàng Phủ Luật ra, rất nhanh đuổi theo tố y thân ảnh.

Hoàng Phủ Luật trầm tĩnh, quay đầu nhìn thân ảnh Tố Nguyệt, vẻ mặt hắn đau đớn tột cùng.

Hắn làm thế nào đây?

Giữa Ngọc Thanh và Tố Nguyệt hắn phải chọn như thế nào cho phải?

Mạnh Tố Nguyệt cũng yên lặng nhìn hắn, nét ưu thương phảng phất trên khuôn mặt thanh lệ.

- Ta biết chàng hiện tại đã yêu nàng rồi, bởi vì người trong mộng của chàng chính là nàng ấy.

- Tố Nguyệt, ta….

- Luật, nếu yêu nàng, sẽ không muốn làm tổn thương nàng, nàng đau,

chàng cũng sẽ đau. Ta…………..chỉ cần chàng đã từng yêu ta là đủ rồi.

- Tố Nguyệt, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

Mạnh Tố Nguyệt không nói, mi tâm nhăn lại thể hiện vẻ ưu thương.

- Tố Nguyệt…

Hai người cứ yên lặng như vậy đối diện nhau, sự yên tĩnh trong rừng

trúc bỗng tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ, gió thoảng thổi tay áo họ bay bay.

Bọn họ rốt cuộc cũng dần dần hiểu được thế nào là xa mặt cách lòng, tình cảm của bọn họ dành cho đối phương đã sớm bị tàn phai?

Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không quay về được nữa rồi, không cách này trở lại được nữa.

**

Cầu thang rất dài, rất cao, nàng đứng ở trên đỉnh, rồi đột nhiên có chút mê muội.

Thì ra gặp gỡ hắn, tâm của nàng vẫn chấn động như vậy.

- Nhắm mắt lại, ta cõng ngươi xuống núi.

Từ phía sau có một nam nhân vượt lên, nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng, mềm nhẹ nói.

Nàng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nhu tình kia, đột nhiên dựa vào vai hắn khóc:

- Tần đại ca, thì ra ta thủy chung không có cách nào quên được hắn, ta không bỏ xuống được đau xót kia.

Nam tử ôm lấy nàng, khàn khàn nói:

- Không cần bức bách chính mình quên đi, như vậy ngươi sẽ càng khó

quên, càng thống khổ. Ngọc Thanh đừng khóc. Nhắm mắt lại, hiện tại ta

mang ngươi đi.

Nàng ngừng khóc, nghe lời hắn nhắm mắt.

Tâm sớm đã chết, vậy sao tái kiến lại còn vương?

Hắn ôm lấy nàng, mũi chân điểm nhẹ, tố bào phiêu phiêu trong gió, hướng chân núi mà đi.

Lúc mở mắt, nàng đã ở trước cửa biệt viện.

Nam nhân buông nàng xuống.

- Vào đi thôi, Phượng di nương đang chờ ngươi.

Nhưng hắn không có ý định đi vào.

- Nhơ lời ta nói, không nên áp bách chính mình.

- Tần đại ca không vào cùng sao?

- Không được, ta hiện tại phải về sơn trang. Vào đi thôi, ta chờ ngươi vào rồi đi.

- Được rồi.

Đợi cho thân ảnh nữ tử biến mất ở đại môn, ngân bào nam tử mới xoay người, nhanh chóng rời đi.

Hắn đầu tiên là về Y Hồng Lâu, uống vài chén rượu, sau đó mới nhàn nhã quay về Diệp Lạc sơn trang.

Vào sơn