XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

mong Tần đại ca nhanh đến nói chuyện với nàng, kể

nàng nghe vài câu truyện hài, để nàng không nghĩ về nam nhân kia nữa.

- Ngọc Thanh

Tiếng nam tử vang lên.

Nàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy tố bào nam tử đi về phía nàng. nàng nở nụ cười:

- Tần đại ca, ngươi rốt cục cũng đến rồi.

- Ừ.

Mộ Phong đi đến trước mặt nàng:

- Hôm nay ta gặp một tên thật khó chịu, nên đến muộn.

- Là người nào đắc tội đại ca vậy?

Ngọc Thanh khó hiểu hỏi.

Tần Mộ Phong cười khẽ, không có trả lời nàng mà lấy từ trong ngực ra một bình sứ, nhét vào lòng bàn tay nàng.

- Uống đi, đây là giải dược “phệ tâm đoạt mệnh”. Từ nay ngươi sẽ không phải chịu đau nữa.

Ngọc Thanh tiếp nhận, cảm động cùng giật mình:

- Tần đại ca, ngươi thật quan tâm ta…

Nói xong, hốc mắt đã hoe đỏ.

Tần Mộ Phong ngừng cười, nhìn nàng từ từ nuốt vào, trầm giọng nói:

- Giải dược này không phải ta làm ra, là tên hỗn đản đó.

- Tên hỗn đản?

Nhìn về phía sau, Ngọc Thanh chấn kinh.

Bởi vì cuối hành lang, có một thân ảnh màu đen lẳng lặng đi tới, mà

cặp mắt kia, mang theo lửa nóng hừng hực, nhìn chằm chằm nàng.

- Ngọc thanh!

Nam nhân đứng trước mặt nàng, vạn lời muốn nói không biết bắt đầu từ đâu.

Ngọc Thanh nhìn hắn, lòng bàn tay có chút run rẩy.

Hắn như thế nào lại tới nơi này?

Tần Mộ Phong xoay người, nhìn Hoàng Phủ Luật, đem thái độ của hai người thu hết vào đáy mắt, hắn nói:

- Luật, ngươi đi theo ta tới sao?

Có kinh ngạc những cũng rất thản nhiên.

Hoàng Phủ Luật không trả lời, mà hướng tố y nữ tử đi tới, giọng khàn khàn:

- Ngọc Thanh, rốt cuộc ta cũng tìm được nàng.

Ngọc Thanh cười trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Tìm được ta rồi sao nữa? Ta đã viết thư hưu ngươi, chúng ta không còn quan hệ.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó nói với Tần Mộ Phong:

- Tần đại ca, chúng ta đi vào trong phòng thưởng rượu. Ta ủ rượu mơ ngon lắm, chờ ngươi tới uống cùng từ nãy.

Còn không thèm liếc Hoàng Phủ Luật một cái đã quay người bước vào

nhà, Tần Mộ Phong bất đắc dĩ nhìn nam bào xanh đen, đi theo vào nhà.

Thời điểm hắn đi vào, thấy Ngọc Thanh tay đang cầm bình rượu run rẩy.

- Ngươi đang kích động.

Hắn ngồi xuống, cực kì khẳng định nói.

Ngọc Thanh buông bình rượu, yếu ớt nói:

- Tần đại ca nếm thử chút xem, sở trường của ta là ủ rượu mơ, phụ thân và sư huynh đều rất thích uống.

Tần Mộ Phong nâng chén nhấp một ngụm, khen:

- Hương vị thật không tồi, Ngọc Thanh quả thật là cao thủ.

Lại nhìn tới nữ tử không thèm nghe hắn nói, mà đem chén rượu một ngụm uống cạn, hắn không thể không cầm tay nàng ngăn cản, khuyên nàng:

- Tội gì? Ngươi hiện tại đang mang thai, không thể uống nhiều như vậy.

Hắn thản nhiên liếc ra ngoài cửa sổ, nói:

- Không định tha thứ cho hắn thật sao? Hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi.

Ngọc Thanh buông chén rượu, nụ cười trên mặt biến mất:

- Bất luận kẻ nào đều không so được với vị trí của Mạnh Tố Nguyệt trong lòng hắn, ta tự biết bổn phận của chính mình.

Tần Mộ Phong cũng buông chén rượu, nhìn nữ tử ẩn nhẫn bi thương, bất đắc dĩ nói:

- Trước kia quả thực Luật với Tố Nguyệt có ân ái, bất quá đó đã là

chuyện hai năm trước đây. Ngươi nên biết rằng, thời gian là thứ vô tình

nhất, huống hồ, ta cảm thấy tình cảm Luật dành cho Tố Nguyệt đã thành xa cách. Có lẽ nguyên do bởi cuộc sống trong hoàng thất từ nhỏ, thường

xuyên phải chứng kiến cảnh người gian lục đục với nhau, hơn nữa hắn cũng không thân cận với mẫu hậu. Hắn, có lẽ là tham luyến nụ cười của Tố

Nguyệt.

Ngọc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng lắng nghe.

- Ta nghĩ Luật vẫn có tâm lý muốn bảo vệ Tố Nguyệt, Tố Nguyệt vốn sợ

tối, hắn liền không bao giờ đem nàng đến những nới tối tăm, cũng không

mang nàng ra ngoài nhiều. Trong ấn tượng của ta, bọn họ rất ít khi đi ra ngoài. Tố Nguyệt là một nữ tử rụt rè, trước nay đều nở nụ cười nhẹ

nhàng, ăn nói dịu dàng, tựa hồ chưa từng tức giận….. nhưng hiện tại Tố

Nguyệt thay đổi rồi, nàng ấy thậm chí còn không cười.

Hắn thở dài.

Ngọc Thanh thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa, hỏi hắn:

- Tần đại ca sao hôm nay lại nói chuyện này?

Tần Mộ Phong nâng chén, nhấp một ngụm rượu mơ, nở nụ cười:

- Bởi vì hắn là một tên ngu ngốc, khiến cho cả hai nữ tử đều bị tổn thương, hôm nay ta đành nói hộ hắn đôi câu, ngươi tin không?

Ngọc Thanh nắm chặt khăn trong tay, không nói.

Tần Mộ Phong hãy còn cười, nói:

- Giải dược kia không biết hắn dùng cái gì trao đổi với Hồng y thánh

để lấy được. Hắn sợ ngươi không chịu nhận, bèn nhờ ta đưa hộ. Có lẽ là

lo lắng nên đi theo ta. Ha ha. Sự tình như thế này là lần đầu tiên ta

chứng kiến.

Vừa cười nói như vậy, hắn lại nhấp một ngụm rượu nữa:

- Rượu này quả thật càng uống càng mê say a, chỉ tiếc người nào đó không được uống.

Hắn dường như đang nói cho “người nào đó” nghe.

Ngọc Thanh nhìn theo tầm mắt hắn, quả nhiên thấy được thân ảnh cao to đứng ở cửa.

Nam nhân đi vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Ngọc Thanh, một khắc không rời. Ngọc Thanh đột nhiên nghiêng đầu đi, không hề nhìn hắn.

- Luật, Ngọc Thanh, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài trước.

Tần Mộ Phong biết điều đứng lên, cười