XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 8.5.00/10/620 lượt.

- Luật, con của chúng ta đã không còn! Đứa nhỏ đã không còn.

Hoàng Phủ luật cũng không có quay về phía nàng, cũng không có đẩy ra nàng. Hắn nói:

- Đứa nhỏ đã không còn, cho dù… – Liền không thấy hắn nói tiếp.

Ngọc thanh từ trong lồng ngực hắn nâng lên hai mắt đẫm lệ, đôi môi huyết sắc đã không còn:

- Luật, con của chúng ta đã không còn, ngươi không đau lòng sao?

Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng nâng dậy nàng, trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, hắn đạm nói:

- Bổn vương có Dục nhi là đủ rồi, thứ khác cũng không trọng yếu.

Ngọc Thanh thân mình cứng đờ, tâm trở nên lạnh lẻo, cùng với hạ thể

đau buốt, trên khuôn mặt nàng huyết sắc mất hết, nàng phe phẩy tay, ngây ngốc nói:

- Luật, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Đây là con của chúng ta, ngươi đã nói muốn dạy nó tập võ . . . . . .

- Nữ nhân câm miệng!

Hoàng Phủ Luật đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tuấn tú có tức giận:

- Đó là bổn vương nói đùa, huống chi ngươi bị xâm phạm nhiều lần như

vậy, còn không biết đứa nhỏ kia có phải của bổn vương hay không!

- Hoàng Phủ Luật!

Ngọc Thanh chống thân mình, hai mắt đẫm lệ mông lung.

- Ngươi như thế nào có thể nói ra lời như vậy!

Hoàng Phủ Luật đôi mắt trầm xuống, tới gần nàng:

- Bổn vương nói không đúng sao? Đã là hai lần , lần này. . . . . .

Ngươi thật sự là làm cho bổn vương thất vọng! Bổn vương hôm nay mới hiểu được, Tố Nguyệt so với ngươi tốt hơn nhiều lắm!

Ngọc Thanh sắc mặt đại biến:

- Ngươi ghét bỏ ta? Hơn nữa ngươi rõ ràng nói qua không thương Mạnh Tố Nguyệt…

- Không, ta yêu nàng!

Hoàng Phủ Luật đột nhiên xoay người,

- Khi ta tận mắt thấy nàng ở trước mặt ta xuất gia, ta mới biết được

ta không thể mất đi nàng. Ta cùng nàng có năm năm ân tình, nàng vì ta

chết quá một lần, vì ta xuất gia… Ta và ngươi chỉ là khuynh bái chi

giao, sao có thể bằng ta cùng nàng lưu luyến tình thâm? Hôm nay ta mới

nhận ra, ta không thể mất đi Tố Nguyệt.

Trong đầu Ngọc Thanh lập tức thoáng hiện lên hình ảnh hắn ở trên ngựa ôm Mạnh Tố Nguyệt ở trước mặt nàng phi nước đại qua, đột nhiên khuôn

mặt nhỏ nhắn tái nhợt:

- Ngươi nói, ngươi vẫn luôn yêu nàng? Vậy ngươi để ta ở đâu? Ngươi rõ ràng là yêu ta, ta cảm thụ được. . . . . .

- Ngươi sai lầm rồi!

Hoàng Phủ Luật cười lạnh:

- Bổn vương chính là mê luyến thân mình của ngươi, không phải là yêu

ngươi, hiểu chưa? Bổn vương có chính miệng nói với ngươi là yêu ngươi

sao? Nữ nhân tự cho mình là đúng, thân mình của mình bị nam nhân khác nhiều lần như vậy. . . . . .

- Ba!

Một tiếng giòn vang lên, khuôn mặt Hoàng Phủ Luật bị đánh.

- Hoàng Phủ Luật, ngươi là tên hỗn đản!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thanh trắng bệch, một cái tát xuống, đã thở hồng hộc.

Nàng chống thân mình suy yếu, hàm chứa lệ hỏi hắn:

- Nói cho ta biết, ngươi quả thực không có yêu ta sao? Là ngươi có nỗi khổ?

Lời nói nghẹn ngào. Người Ngọc Thanh run từng cơn.

Đôi mắt Hoàng Phủ Luật tối sầm lại, bỗng vung một cái tát về phía nàng, hắn giận:

- Nữ nhân chết tiệt, bổn vương nói cho ngươi một lần nữa, ta chính là yêu Tố Nguyệt, chỉ có nàng mới là thê tử của ta, cả đời này ta chỉ có

một thê tử duy nhất!

Ngọc Thanh che má, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng bi thương nói:

- Ta cũng là chính thê của ngươi!

- Không, ngươi không phải! Bởi vì, ta cho tới bây giờ vốn không có yêu ngươi!

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng hoàn toàn xé rách

lòng của nàng. Sau đó hắn cười lạnh, mắt lóe lên tia lạnh lẽo

- Bổn vương hiện tại liền hưu ngươi, từ nay về sau ngươi liền không

còn là nữ nhân của bổn vương nữa, cũng không được xưng là thê tử của bổn vương! Bình sinh thê của bổn vương chỉ có một người Mạnh Tố Nguyệt,

ngươi hãy nhớ kỹ!

Nói xong, hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, mang theo tùy tùng, quyết tuyệt rời đi.

Ngọc Thanh xụi lơ trên giường, trong nháy mắt tâm như tro tàn.

Sao thế này? Nàng lại bị lừa lần nữa sao?

Trái tim chồng chất vết thương của nàng lại bị hung hăng xé nát.

Đau !

Nửa khắc sau, nàng tự nguyện ngồi trên xa ngựa ra khỏi thành.

Tần Mộ Phong lẳng lặng ngồi ở bên xạnh, không nói lời nào, vẻ mặt trầm trọng.

Mà thân thể của nàng rất suy yếu, nàng tựa vào phía sau, cảm giác chính mình mới từ quỷ môn quan đi qua một vòng.

Giờ phút này, lòng của nàng đã bình phục một ít, chỉ là thân mình đau kịch liệt.

Nàng nắm chặt hai tay, suy yếu nhắm mắt lại.

Tần đại ca nói mang nàng quay về Vũ Sơn, từ nay về sau không màng thế sự nữa.

Đây là chuyện bao lâu qua của nàng, lại không ngờ hôm nay hoàn toàn thay đổi.

Cha mất tích , sư huynh đi rồi, mà nam nhân nàng yêu thương kia, vì nữ tử khác mà từ bỏ nàng.

Hôm qua ân ái, thoáng như nhất thời.

Phù dung sớm nở tối tàn, đoạn tình duyên của nàng, kết thúc đi thôi.

Nàng, quả thực chính là trong giấc mộng.

- Ngọc Thanh, không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi tốt đi.

Tần Mộ Phong nhìn nàng, trong mắt ưu sầu.

Ngọc Thanh nghe được thanh âm của hắn, mũi đột nhiên đau xót, cảm thấy được vạn phần ủy khuất.

Nàng tựa vào trong ngực Tần Mộ Phong, nghẹn ngào:

- Hắn quả thực không có yêu ta sao? Chỉ là hắn rõ ràng dùng chính