
là chuyện lạ, nói gì đến cứu nàng!
Cười khổ một tiếng, nàng chống thân mình cố đứng lên, đi về phía có
tiếng động. Nơi đó có ánh trăng, không chừng là có lối ra cũng nên…
Nàng tập tễnh sờ soạng xung quanh. Tiếng nước chảy ầm ầm, đập vào mắt là một dòng chảy cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, cũng vọng không đến bờ
bên kia. Thân ảnh cao lớn cô đơn lẳng lặng đứng ở bờ sông, trong tay gắt gao nắm một gói nhỏ màu xám.
Tim Tô Ngọc Thanh đột nhiên đau nhói.
Cảm giác đau đớn đến rất tự nhiên, ngay cả chính nàng còn chưa kịp nắm bắt, đã bị thanh âm lạnh như băng xua đi.
“Tố Nguyệt đã chết, ngươi có vui không Tiêu Ngọc Khanh?” Lời nói thực bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự thê lương và oán hận đến vô cùng.
Lòng Tô Ngọc Thanh thật phức tạp. Nàng có thể thông cảm với sự thống
khổ khi hắn mất đi người hắn yêu, nhưng cũng không thể áp đặt mọi chuyện lên đầu nàng được. Sự oán hận của hắn đối với nàng không hiểu sao khiến nàng vô cùng đau đớn. Tô Ngọc Thanh nàng đâu có tội tình gì?
Đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, ôn nhu nói “Ngươi nén bi thương đi, được không?”
Hoàng Phủ Luật đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn nử tử trước
mắt “Nén bi thương? Ngươi có biết mất đi người ta yêu, ta đau khổ đến
thế nào không?” Hắn từng bước từng bước ép sát nàng, con ngươi càng thêm sắc bén “Hay cho câu nén bi thương! Giỏi lắm Tiêu Ngọc Khanh!” Hắn nắm chặt vạt áo nàng, tức giận nói “Tố Nguyệt đã chết, bổn vương cũng sẽ
không cho ngươi được sống sung sướng đâu! Mạng của ngươi hiện tại là của Tố Nguyệt, ta sẽ thay Tố Nguyệt đòi lại những cay đắng của nàng trên
người ngươi!”
Tô Ngọc Thanh nhìn gân xanh trên trán hắn và đôi mắt tàn nhẫn như
chim ưng, cảm thấy khó thở. Nàng gấp gáp nói “Ta không phải Tiêu Ngọc
Khanh, không phải người đã hại chết thê tử của ngươi. Hoàng Phủ Luật,
ngươi phải tin ta. Ta là Tô Ngọc Thanh ở núi Ngọc Phong! Ta….”
Nam nhân cười lạnh, bàn tay nắm áo nàng càng chặt “Quay về núi Ngọc
Phong? Không phải bỏ trốn với biểu ca của ngươi sao? Đứa nhỏ đó là
nghiệt chủng của ngươi và hắn phải không? Tiêu Ngọc Khanh, ta nói cho
ngươi biết, cả đời này bổn vương sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi!
Muốn bỏ trốn cùng biểu ca sao? Mơ tưởng! Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử
mùi vị mất đi người mà ngươi yêu nhất!” Khuôn mặt càng lúc càng áp sát
nàng, hơi thở nóng bỏng chạm mặt nàng, làm cả người nàng lạnh toát.
Tô Ngọc Thanh bất lực nhìn hắn, một giọt lệ rơi xuống. Nàng nhìn thật sâu vào trong mắt hắn, bi thương nói “Vì sao ngươi không chịu tin ta là Tô Ngọc Thanh? Vì sao phải bức ta vào đường cùng như vậy?”
Hoàng Phủ Luật nhìn những giọt lệ bất lực kia, đột nhiên hung hăng
ném nàng trên mặt đất như bị bỏng. Hắn không nhìn nữ tử vẻ mặt đau đớn
ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói “Thu hồi ngay những giọt nước mắt giả
dối đó đi! Tiêu Ngọc Khanh, ngươi hãy chuẩn bị chịu tội với Tố Nguyệt
đi!”
“Ha ha…. thật đúng là một đôi nam nữ si tình! Không ngờ ta vừa ra
ngoài nửa bước, bảo bối của ta đã mang đến cho ta hai người bạn. Haha…
cuối cùng cũng có người nguyện đến với lão bà này!”
Chỉ thấy một lão phụ thân khuôn mặt dữ tợn ngồi xe lăn đang từ từ đi
đến. Tô Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt lão bà, trong lòng kinh sợ.
Khuôn mặt kia thực sự là dọa người! Mái tóc bạc rối tung, khuôn mặt
xám đen, hai mắt độc ác, mũi lệch nghiêng, giống như ác quỷ. Ngay cả
Hoàng Phủ Luật nhìn, cũng không khỏi khiếp sợ trong chốc lát.
Biểu hiện của hai người dĩ nhiên không thể qua được mắt lão bà. Bà
liếc nhìn nam nhân cao lớn, rồi đến tố y nữ tử nằm trên mặt đất, cười ha hả nói “Khá lắm! Đã đến địa bàn Ngọc Diện La Sát ta còn dám dây dưa
không rõ. Tiếp tục đi, không phải ngại ta đâu.”
Hoàng Phủ Luật cả kinh, Ngọc Diện La Sát? Đây chính là thánh chủ
trước đây của Hồng Y Thánh – Bạch Diệp Huyền – đã sớm mai danh ẩn tích
trên giang hồ? Nghe đồn hai mươi năm trước, Hồng Y thánh trên giang hồ
không chính không tà, thế lực lớn mạnh, không theo cả giang hồ lẫn triều đình, là một tổ chức độc lập. Tám năm trước, Ngọc Diện La Sát – Bạch
Diệp Huyền không hiểu sao mất tích, Hồng Y Thánh cũng theo đó mà biến
mất. Ẩn tình trong đó, hắn đương nhiên không biết. Chỉ là gần đây xảy ra mấy vụ án mạng huyền bí, không khỏi khiến cho người ta nhớ đến tổ chức
thần bí này.
Hắn nhăn mặt nhìn lão nhân hoàn toàn thay đổi trước mắt, rất khó đem
bà và Bạch Diệp Huyền xinh đẹp như hoa hai mươi năm trước nhận làm một.
Nhưng hắn vẫn khum hai tay nhìn lão bà cung kính nói “Vãn bối Hoàng Phủ
Luật bị người đuổi giết, lạc nhầm vào thánh địa của thánh chủ, mong
thánh chủ thứ lỗi.”
“Không được gọi ta là thánh chủ!” Lão phụ thân rống rận, hai mắt dữ tợn, khuôn mặt càng trở nên ghê sợ.
Hoàng Phủ Luật nhìn Bạch Diệp Huyền nổi giận, trong lòng thoáng chốc
hiểu được vài phần. Bạch Diệp Huyền mất tích bí ẩn, nhất định là có chút kì quái. Có lẽ không phải là ý muốn của bà, cũng có lẽ là có âm mưu
trong đó. Nhưng đây là ân oán giang hồ, hắn không tiện nhúng tay.
Vì thế hắn vẫn cung kính nói “Mong tiền bối chỉ giáo đường ra khỏi rừng rậm, vãn bối lập tứ