Duck hunt
Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

a, đánh chất nữ của đương kim Hoàng thái hậu.

Hách Liên Vũ đi đến trước mặt Tần Minh Nguyệt. "Nàng điên rồi sao?"

Tần Minh Nguyệt nàng cũng không nói lời nào, chỉ nhìn anh.

Nàng càng im lặng, Hách Liên Vũ càng tức giận, "Chuyện hôm nay nàng phải nói cho rõ ràng."

"Biểu ca, huynh còn nói với cô ta làm gì, mau đem ra ngoài đánh vài chục trượng rồi trục xuất khỏi vương phủ. Nữ nhân xấu xí lại còn điên khùng này ở lại đây chỉ tổ khiến người ta chê cười." Thôi Nhân Nhân giận đến nghiến răng, hận không thể sai người đem nàng ta chém thành từng mảnh.

Thấy bộ dáng kiêu căng hống hách của Thôi Nhân Nhân, Tần Minh Nguyệt chẳng phân trần, lại đi lên tát cho cô ta một cái.

Ngay khi bàn tay nàng vừa hạ, chỉ nghe lách cách một tiếng, mọi người lại sợ ngây người. Cái tát khi nãy không phải ai khác mà do chính Hách Liên Vũ giáng xuống, đánh trúng Tần Minh Nguyệt.

Cái tát rất vang, âm thanh vang lên khiến tất thảy mọi người như ngừng thở. Cái tát này cũng rất mạnh, khiến Tần Minh Nguyệt ngã nhoài trên nền đất.

Tần Minh Nguyệt đứng lên, cũng chẳng bận tâm nguyên do xuất phát cái tát kia, có gì đó theo miệng chảy xuống hàm. Nàng như trước chỉ nhìn Hách Liên Vũ, một lời cũng không nói.

Qua mạng che, Hách Liên Vũ có thể nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Tần Minh Nguyệt, mặt nàng cũng sưng đỏ. Nếu không phải nàng náo loạn như thế, ta có thể ra tay đánh nàng sao? Đó cũng là lần đầu tiên Hách Liên Vũ đánh nữ nhân, anh nắm chặt hai tay nhìn Tần Minh Nguyệt, trong lòng vừa đau lại vừa giận.

Tần Minh Nguyệt vẫn thủy chung giữ im lặng, xoay người rời đi.

"Người đâu, dọn dẹp nơi này đi." Ngay khi giọng nói của anh vang lên, bọn hạ nhân mới từ trong sợ hãi tỉnh lại, khẩn trương chạy tới thu dọn đồ đạc mà khi nãy Tần Minh Nguyệt va vào.

Cảm giác được đau đớn trên tay truyền đến, Hách Liên Vũ biết do anh tức giận nên dùng lực rất mạnh, mặt của nàng nhất định rất, rất đau.



Thấy Hách Liên Vũ tức giận, không cần nói cũng biết trong lòng Thôi Nhân Nhân có bao nhiêu ngọt ngào, không ngờ biểu ca lại quan tâm cô đến vậy, cũng xác định người đàn bà kia không thể trơ mặt ở trong vương phủ này nữa. "Biểu ca, huynh đừng tức giận, Nhân Nhân không sao. Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Lướt nhìn Thôi Nhân Nhân, Hách Liên Vũ lại nói: "Đi mời đại phu đến xem cho Nhân Nhân tiểu thư."

o0o

"Cách cách, tất cả đều tại em, nếu không vì em, Vương gia cũng sẽ không đánh người." Vất vả lắm Vương gia và cách cách mới có chút tiến triển, nào ngờ vì mình mà mối quan hệ giữa hai người họ càng lúc càng xấu.

"Không sao, cũng không thể trách em. Dù một phần là vì muốn thay em trút giận, nhưng cái chính là chúng ta phải tìm được lý do để rời khỏi đây." Tần Minh Nguyệt vừa tắm thảo dược vừa nói.

"Cách cách muốn đi khỏi vương phủ?"

"Hôm nay trên đường về, ta nghe tin biên giới Tây Bắc bị giặc xâm lăng, hơn nữa nơi ấy giờ đây ôn dịch hoành hành, rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Ta rất lo lắng cho ca ca, nên muốn đến đó xem sao."

"Em sẽ đi cùng với người." Ra là cách cách lo lắng cho sự an nguy của tướng quân.

"Không được, nơi đó rất nguy hiểm, ta không thể mang em theo nhưng cũng không thể để em ở đây. Em mau thu dọn hành lý, chúng ta cùng đi khỏi đây, sau đó em quay về Tần vương phủ."

"Vâng." Tiểu Thúy biết, dù cho cách cách có đồng ý, cô đi theo cũng chỉ gây thêm phiền toái cho người. Cô không thông thạo y dược, lại không biết võ công, càng không thể ra chiến trường, không giống như cách cách, vừa xinh đẹp lại có tài văn thao võ lược của nam nhân.

Lấy đi một ít vật dụng, Tần Minh Nguyệt cầm theo đàn của mình, sau đó hai người rời khỏi Vĩnh Lạc vương phủ.

o0o

"Vương gia, cách cách đã xuất phủ, nói là về nhà mẹ đẻ một thời gian." Vương quản gia cẩn thận bẩm báo.

"Cũng tốt, để nàng về bên ấy một thời gian đi."

"Thế nhưng. . ." Vương quản gia ấp úng không dám nói.

"Còn chuyện gì mau nói." Những chuyện vừa xảy ra đã đủ phiền toái rồi.

"Cách cách dặn tại hạ tìm người chăm sóc hoa cỏ trong hậu viện."

"Vậy cứ theo lời nàng nói mà làm." Xem ra nàng không phải là người vô tình, bằng không khi rời đi sẽ không còn bận tâm đến hoa cỏ nơi đây. Vậy vì cớ gì khi nãy nàng lại mạnh tay với Nhân Nhân như thế? "Vương quản gia, lúc ta ra ngoài săn thú đã xảy ra chuyện gì?"

Vương quản gia nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: "Hôm ấy Nhân Nhân tiểu thư sai tại hạ tìm người dẫn tiểu thư đến hậu viện, nói là muốn chào hỏi Minh Nguyệt cách cách."

Chẳng phải anh đã nói rồi sao, nàng không giống loại người cố tình gây chuyện. Nhất định đã có chuyện xảy ra.

"Tại hạ nghe hạ nhân trong phòng bếp bảo nhau, đêm hôm ấy tỳ nữ thân cận của cách cách đến lấy nước, mặt của cô ta sưng vù, không rõ việc này liệu có liên quan đến Nhân Nhân tiểu thư hay không."

Nhất định là có, bằng không nàng cũng sẽ không kích động như vậy. Nhân Nhân điêu ngoa đanh đá ra sao Hách Liên Vũ anh lẽ nào không biết, xem ra anh đã hiểu lầm nàng. Nhưng dù là Nhân Nhân không phải, nàng cũng không thể cư xử như thế trước mặt hạ nhân, hơn nữa anh lại đang ở đấy, nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ coi anh ra sao đ