
óng. Vị Vương gia kia cư nhiên lại đi thẳng vào trong, chẳng thèm để ý đến cách cách nhà cô.
Người ở bên ngoài cũng chẳng ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ có thể giương mắt chứng kiến hết thảy mọi việc.
Nghe được tiếng mọi người xì xào bàn tán bên ngoài, Tần Minh Nguyệt cũng phần nào hiểu được. "Tiểu Thúy, em đỡ ta xuống kiệu."
"Dạ, cách cách." Không thể ngờ rằng cách cách vừa vào cửa nhà vương gia đã phải chịu thiệt thòi. Xem ra sau này, những ngày cách cách ở đây cũng chẳng lấy gì làm tốt, Tiểu Thúy thật không thể không thay cách cách nhà mình lo lắng.
Tiểu Thúy dắt Tần Minh Nguyệt đi theo nhà hoàn của Vĩnh Lạc Vương phủ vào trong. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng hai người được dẫn đến một căn phòng rất yên tĩnh.
Nha hoàn dẫn đường mở cửa phòng, dẫn Tiểu Thúy và Tần Minh Nguyệt đi vào.
"Nơi này chính là phòng của cách cách." Nha hoàn chỉ vào nơi đơn sơ này và phòng nhỏ trong hậu viện của Vương phủ.
"Không phải chứ, muốn cách cách nhà chúng tôi ở đây sao? Cô cũng biết cách cách nhà ta hiện tại chính là Vương phi của vương gia nhà các ngươi cơ mà." Tiểu Thúy rất tức giận, bất bình nhìn chằm chằm nha hoàn kia.
Nha hoàn nọ khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Thúy và Tần Minh Nguyệt, "Việc này là do chính Vương gia dặn dò, nếu có gì bất mãn, ngươi có thể tìm Vương gia hỏi cho rõ." Nói xong, nha hoàn kia liền ngạo mạn bỏ đi.
"Cái gì chứ. Em không tin Vương gia có thể đối xử với cách cách như thế." Cách cách nhà mình bị lạnh nhạt, Tiểu Thúy có chút không cam tâm.
Tháo tấm khăn hỷ trên đầu xuống, Tần Minh Nguyệt quan sát bốn phia căn phòng đơn sơ này. Tất cả chỉ gồm một phòng khách và một buồng ngủ. Tuy nói là đơn sơ nhưng những vật dụng cần thiết đều có đủ, xem ra sau này nàng sẽ phải sống ở nơi đây. "Không sao đâu, Tiểu Thúy. Ta đã sớm đoán được sẽ thành ra cớ sự này. Em xem xem, nơi này không phải cũng rất tốt sao? Rất yên tĩnh, cảnh sắc cũng đẹp, ta rất thích,"
"Cách cách, Tiểu Thúy thật bội phục người. Dù có thế nào người cũng rất lạc quan, vui vẻ."
"Vậy được rồi. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nơi này. Sau này đây sẽ là nhà cũng chúng ta." Tần Minh Nguyệt tháo mũ phượng trên đầu cùng khăn choàng trên người đặt sang một bên.
"Cách cách à, sao người lại cởi ra? Nếu lát nữa Vương gia đến đây thì phải làm sao."
"Cách cách à, sao người lại cởi ra? Nếu lát nữa Vương gia đến đây thì phải làm sao."
"Không sao, anh ta sẽ không đến đây." Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa sửa soạn lại đồ đạc trong phòng.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ thở dài, xong cũng luống cuống sửa soạn theo. "Sớm biết sẽ thành ra thế này em đã mang tất cả đồ đạc tới." Vốn tưởng rằng đến Vương phủ thứ gì cũng có, thế nên Tiểu Thúy chẳng hề mang gì theo. Hiện tại cô thấy thật hối hận, chỉ tiếc rằng giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Nửa canh giờ trôi qua, Tần Minh Nguyệt nhìn căn phòng sạch sẽ, mỉm cười hài lòng. "Tiểu Thúy, cũng không tồi nhỉ."
"Vâng. Chỉ có cách cách là chịu thiệt thòi."
"Tiểu Thúy, không có gì là thiệt thòi với không thiệt thòi cả. Chúng ta không thể chỉ vì mới suy sụp một chút đã bi quan. So với những người nghèo khổ, chúng ta đã tốt hơn họ rất rất nhiều rồi."
Mắt vị vương gia kia quả thực hỏng rồi, người con gái vừa xinh đẹp lại thiện lương như cách cách nhà chúng ta lại chẳng hề nhìn tới. Tiểu Thúy thầm mằng vị vương gia ngu ngốc kia trong lòng không biết bao nhiêu lần. "Cách cách, nếu Vương gia và phúc tấn biết được, hẳn hai người họ sẽ đau lòng chết mất."
"Đây cũng có thể coi như là thử thách đối với ta. Hơn nữa a mã và ngạch nương nhất định sẽ tin tưởng ta."
"Cách cách, người có đói bụng không? Để em đi tìm chút đồ ăn cho người." Vội vàng nửa ngày, cư nhiên cả hai người đều chưa dùng cơm trưa. Đến nơi đây, xem ra họ phải tự tay làm mới có thể được cơm no áo ấm.
"Đúng là có hơi đói một chút. Vậy em đi cẩn thận, dù gì chúng ta cũng không quen ai ở đây."
"Em sẽ cẩn thận. Cách cách đợi một chút nhé."
Đi đến cửa, Tần Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nơi này dường như là nơi sâu nhất, hẻo lánh nhất trong Vĩnh Lạc Vương phủ. Nhưng phong cảnh ở đây cũng khá đẹp, phía trước phòng của nàng là một bãi đất hoang phủ đầy cỏ dại, cách đó không xa, một tòa bát giác đình tọa lạc giữa hồ nước đã cạn khô. Nàng tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây nhất định sẽ tràn ngập hương thơm cỏ hoa, cá thành đàn tung tăng bơi lượn.
"Cách cách, cách cách, người đâu rồi?"
Nhất định là Tiểu Thúy đã trở lại, Tần Minh Nguyệt bước nhanh trở vào phòng.
"Cách cách, người mau ăn một chút đi." Tiểu Thúy bưng hai đĩa nhỏ giống nhau đựng cơm và thức ăn đặt trên bàn.
"Em cũng cùng ăn đi. Sau này nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta, không cần phân biệt chủ tớ."
"Cách cách, việc này sao có thể..."
"Như thế nào lại không được chứ, em mau ngồi xuống cùng ăn đi."
Tần Minh Nguyệt nếm thử một miếng rồi đặt đũa xuống hỏi: "Làm sao vậy? Thức ăn này là do em làm sao?"
"Cách cách, Tiểu Thúy vô năng. Em đã tìm khắp nơi nhưng bọn họ đều bảo rằng Vương gia đã căn dặn thức ăn của cách cách sau này đều phải do cách cách tự làm, bất kì ai cũng không được nhúng tay vào