
trong lòng cũng rất vui.
"Có gì muốn nói cũng đợi sau yến hội đã. Nơi này đông người, lại đều là trọng thần trong triều, để người ta thấy được thật không hay." Tần vương gia nhắc nhở, tuy rằng rất nhớ tiểu nữ, có rất nhiều lời muốn nói với tiểu nữ, nhưng cũng phải tuân theo lễ tiết.
"Phải lắm, Minh Nguyệt, a mã nói có lý." Hách Liên Vũ cũng nhỏ giọng nói.
"Thiếp đã biết." Tần Minh Nguyệt kìm nén niềm vui lại, nàng cũng học người khác ngồi lặng yên.
"Hoàng đế bệ hạ giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Hoàng đế Hách Liên Kiệt cùng Hoàng hậu Hách Lạp thị còn có tiểu Hoàng tử Hách Liên Thành bước lên.
Quần thần phía dưới đồng loạt đứng lên hành lễ, "Ngô hoàng vạnn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."
"Các khanh bình thần. Yến hội hôm nay được tổ chức nhằm chiêu đãi Thanh quốc lân bang, các vị ái khanh cũng không cần quá câu nệ."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
"Lưu Toàn, cho người mời Vương tử và công chúa Thanh quốc đến đây." Hách Liên Vũ phân phó thái giám tổng quản đang đứng gần đấy.
"Không cần, chúng ta đã đến rồi." Một nam tử tướng mạo anh tuấn và một nữ tử mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành đang tiến vào.
"Thanh quốc Vương tử Tư Mã Phong, Công chúa Tư Mã Ngọc Cơ tham kiến Hoàng đế Minh quốc."
"Hai vị miễn lễ."
"Hóa ra hai vị này chính là Đại vương tử thanh quốc và Lục công chúa sao? Quả đúng như lời đồn đại."
"Đúng vậy a, không ngờ Vương tử Thanh quốc cũng tuấn mỹ đến thế, có thể sánh cùng Vĩnh Lạc vương gia."
"Vị công chúa kia thì xinh đẹp không ai sánh bằng."
Cách đại thần nhỏ to bàn luận.
Tần Minh Nguyệt cảm thấy vị Vương tử Thanh quốc này nhìn rất quen, nàng nghĩ ngợi mãi, . . . Thôi xong, hỏng rồi, chính là người nàng đụng độ khi hái thuốc hôm nọ sao? Không thể ngờ lại chính là Vương tử nước Thanh.
Tư Mã Phong và Tư Mã Ngọc Cơ ngồi xuống đối diện Tần Minh Nguyệt và Hách Liên Vũ.
"Nào, chúng ta kính Vương tử điện hạ và Công chúa điện hạ một ly." Hách Liên Kiệt nâng rượu chúc mừng.
Quần thần bên dưới cũng giơ cao ly rượu nói lớn: "Hoan nghênh Vương tử và công chúa Thanh quốc đến Minh quốc ta làm khách." Nói xong, mọi người đều uống cạn.
"Minh Nguyệt, nàng từng gặp qua Vương tử Thanh quốc sao?" Hách Liên Vũ khẽ hỏi.
Tần Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, không biết vì sao Hách Liên Vũ đột nhiên hỏi điều này, chẳng lẽ anh ta biết chuyện kia sao, có thể nào. . . . "Ngài đang nói gì vậy, sao thiếp có thể biết Vương tử kia chứ."
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo nàng." Hách Liên Vũ cũng cho là mình quá đa nghi, nhưng vì sao anh luôn cảm thấy ánh mắt Tư Mã Phong luôn dõi theo Tần Minh Nguyệt chứ.
"Đến lượi ngài, ngài biết vị Công chúa Thanh quốc kia sao? Sao người ta nhìn ngài hoài vậy nhỉ." Tần Minh Nguyệt cũng để ý thấy vị công chúa đối diện luôn chú ý đến Hách Liên Vũ, lâu lâu cũng liếc về phía nàng.
"Thật vậy sao? Nàng không nói ta cũng không để ý." Hách Liên Vũ nhìn về phía đối diện, anh muốn xem thử có đúng như lời Tần Minh Nguyệt nói hay không. Lúc anh nhìn sang, cũng vừa vặn Tư Mã Ngọc Cơ đảo mắt lại, hai ánh mắt cứ như vậy tương giao, như bị sét đánh trúng.
Xem ra vị Tư Mã Ngọc Cơ này hẳn là có ý tứ, đến Tần Minh Nguyệt cũng nhận ra được. Nàng cũng không dám nhìn Tư Mã Phong, sợ rằng anh ta sẽ nhận ra nàng.
"Vương huynh, muội đã chấm Hách Liên Vũ kia rồi." Tư Mã Ngọc Cơ hài lòng nhìn Tư Mã Phong.
Nam nhân kia quả nhiên tuấn tú, nhưng điều này cũng chẳng can hệ đến anh, người anh cảm thấy hứng thú chính là cô gái bên cạnh hắn ta. Chỉ với ánh mắt ấy thôi, Tư Mã Phong có thể khẳng định chính là nàng. "Muội thích thì tốt rồi, nhưng nghe nói hắn ta đã kết hôn, vị bên cạnh kia hẳn chính là Vương phi."
Tư Mã Ngọc Cơ càng đắc ý, "Thế thì sao chứ, muội đã dò hỏi, người đàn bà kia chính là nhi nữ của Tần tướng quân, nghe đồn rằng dung mạo nàng ta vô cùng xấu xí nên mới phải mang khăn chê. Muội tin chắc Hách Liên Vũ sẽ không thích loại con gái này." Đối với Hách Liên Vũ, Tư Mã Ngọc Cơ mười phần tin tưởng.
Tư Mã Phong đăm đăm nhìn về phía đối diện, có lẽ muội muội anh còn thiếu hiểu biết với nam nhân. Dù cho cô gái kia mang khăn che mặt nhưng đôi mắt lộ ra kia, chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến nam nhân điên đảo. Đương nhiên nếu Hách Liên Vũ không thích cô ấy, thật chẳng phải bớt phiền phức cho anh sao. "Vương muội, Hách Liên Vũ kia không đơn giản đâu, muội phải cẩn trọng."
"Vương huynh, huynh cứ yên tâm, dẫu có khó trị đến đâu muội cũng khiến hắn thảm bại dưới tay." Tư Mã Ngọc Cơ khẽ nói rồi nhìn về phía Hách Liên Vũ.
Thấy Hách Liên Vũ cùng vị Tư Mã Ngọc Cơ đối diện kia nhìn nhau đắm đuối, Tần Minh Nguyệt đã cảm thấy cơn giận đang dần bốc lên trong lòng. Nàng buồn bực cố ăn rau, uống trà nén lại.
"Sao vậy?" Hách Liên Vũ thấy nàng phản ứng kì lạ, vội hỏi.
"Hiếm thấy ngài còn có lòng để ý đến thiếp." Tần Minh Nguyệt thấp giọng nói, không để ý rằng lời nói của nàng sặc mùi ghen tuông.
"Nàng có ý gì đây?" Hách Liên Vũ không rõ Tần Minh Nguyệt ám chỉ điều gì, anh cũng không có làm gì quá đáng cả.
"Huynh mu