ất định sẽ tặng em một chiếc bút máy viết thật "Em muốn ăn kẹo, em không thích bút máy.” Bên cạnh có một cậu bé ồn ào nói, nhất thời lại khiến lũ nhóc ầm lên. "Em thích hộp văn phòng!" "Em thích đi xe đạp!" "Đều không được, em thích pháo bông. Chị, chị không thể chỉ tặng cho mình Kê, không tặng cho chúng em.” Tần Mạt bị một lũ nhóc vây quanh, còn có đứa to gan kéo tay áo và vạt áo của nàng. Trước giờ nàng chưa từng trải qua trận chiến như thế, nhất thời trán đổ đầy mồ hôi lạnh, liên tục an ủi không ngừng, trả lời yêu cầu của chúng. Bọn nhóc đều rất đáng yêu, cũng rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần Tần Mạt đáp ứng bằng miệng, bọn chúng liền vui mừng như đã nhận được quà. Một lúc sau, lũ nhóc mới tản ra, để Tần Mạt lại một bên. Bọn chúng vẫn đá cầu chơi đùa, sau đó bàn luận: "Chị Mạt Mạt rất là tốt nhé, mình muốn cái gì là được cái đó." "Anh Vũ còn tốt hơn, mỗi lần về đều không quên mang quà cho chúng ta, không như chị Lúa, thường xuyên quên mất!” "Kê, mỗi lần chị cậu đáp ứng với bọn mình, rồi về sau toàn quên mất..” "Không cho các cậu nói bậy về chị mình! Chị ấy rất ít khi quên, phần lớn đều nhớ rõ.” Lũ nhóc lại nhao nhao lên, Tô Lệ Trân nói: "Bọn chúng đều như thế, bị tên Triệu Huy Vũ bên kia làm hư "Không có gì, những thứ cháu đồng ý với chúng sẽ mang đến ngay.” Tần Mạt chỉ cảm thấy có hứng thú, sau khi ngừng một chút, lại nói: "Bác gái, chờ con gọi điện thoại, con có một người bạn sẽ đến đây buổi chiều, con gọi anh ấy mang đồ đến.” Nàng gọi điện thoại cho Phương Triệt, hỏi đã lên xe chưa, khi biết vừa xuất phát từ thành C, mới nói ra vài đồ vật kia, nhờ Phương Triệt giúp mua mang tới. Tô Lệ Trân kinh ngạc nói: "Mạt Mạt, người kia là bạn thế nào? Cậu ta đến làm sao? Con bắt cậu ta mang nhiều đồ như thế… có phải… thật ra con không cần để ý đến chúng, bọn chúng chỉ thích chơi thôi, không phải muốn những đồ đó thật đâu.” "Là bạn trai con." Tần Mạt nói ra câu này, gương mặt cũng có chút nóng lên. Nhưng nhìn từ vẻ mặt của nàng, Tô Lệ Trân chỉ nhìn ra sự bình thản. "À..." Bà chỉ đáp lại một tiếng, liền không nói gì nữa. Vào trong nhà Kê, liền thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi ngồi trong phòng khách, mà chính nàng đang thêu hoa trên khung. Vào cửa đã thấy cảnh tượng một cô gái đang thêu hoa, Tần Mạt lại chưa từng trải qua. Tuy chỉ là thêu hoa, nhưng tư thế cúi đầu kia lại khiến Tần Mạt hoảng hốt trong khoảnh khắc. "Lúa, thêu hoa à?" Tô Lệ Trân trực tiếp đến bên cạnh cô gái, nhìn tấm vải trên tay nàng: “Đây là cháu.. thêu ra hai người à?” Tần Hiểu Hòa cũng không ngẩng đầu, chỉ cười hì hì tr"Đúng vậy, cháu thêu theo bản vẽ thôi.” Tô Lệ Trân lại vẫy tay với Tần Mạt: "Mạt Mạt, lại gần đây." Bà nhìn Tần Hiểu Hòa, ánh mắt lại rơi xuống người Tần Mạt, liền cười giới thiệu: "Lúa, đây là con gái chú hai nhà ta, là Tần Mạt, ít hơn con một tuổi. Ta đưa con bé đến tìm con chơi, hai người trẻ tuổi, trò chuyện được không?” Da thịt Tần Hiểu Hòa trắng nõn, gương mặt trái xoan, tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng dáng vẻ lại thanh tú tự nhiên. "Đúng rồi, con gọi nó là Mạt Mạt được rồi. Mạt Mạt, đây chính là Lúa, Tần Hiểu Hòa." Tần Mạ nhìn cô gái trước mặt bàn vuông này, mà đối diện bàn vuông có bày ghế, ngồi xuống trên ghế, cười một tiếng nói: “Lúa.” Bọn họ hàn huyên một hồi, không sau bao lâu Tô Lệ Trân liền đi trước, để lại Tần Mạt và Tần Hiểu Hòa. Tính Tần Hiểu Hòa tựa hồ có chút hướng nội, xấu hổ sợ người lạ, không nói chuyện nhiều. Sau một hồi, nàng thấy Tần Mạt yên lặng xem mình thêu hoa, liền hỏi: "Em có biết thêu chữ thập không? Muốn đến thử không?” Tần Mạt vốn muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ nàng rất mong đợi, vẻ mặt lại như "Nếu em không đáp ứng chị sẽ rất khó xử", lại đành phải gật đầu: "Được rồi, vậy... phiền chị", nói xong, trong lòng Tần Mạt đã có sấm sét nổi lên. Nàng chỉ cần thoáng nghĩ đén cảnh Tần công tử thêu hoa, cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là "mất đi ngôn ngữ". Tần Hiểu Hòa hoan hoahỉ hỉ đứng dậy, đi đến một bên, mở ngăn tủ ra, lấy từ bên trong ra một túi đồ. Nàng đi về ngồi xuống cạnh bàn, còn mở gói to ra trước mặt Tần Mạt. Đây chính là một chiếc túi màu hồng phấn sạch sẽ, túi hình bầu dục, may vô cùng cẩn thận, trên túi là một vòng hoa màu trắng, có một bông hoa nhỏ trang trí, tổng thể thanh lịch đáng yêu. "Nhìn túi này, là chính tay chị may, không phải may máy, mà là may tay, được không?” "Đẹp lắm." Tần Mạt dừng một chút, lại nói: "Bây giờ những cô gái khéo tay như chị thật không nhiều.” Đây là lời thật lòng, tuy chiếc túi này còn không vào được mắt nàng, nhưng với thời đại này mà nói, quả không tệ. Tần Hiểu Hòa được khích lệ, lại cảm thấy hứng thú, nói càng nhiều hơn. Nói xong, nàng lại rất nhiệt tình tìm trong túi một chiếc khăn thêu chữ thập cỡ bàn tay, nói: “Đây là thêu chữ thập đơn giản nhất, bên trong có hai mảnh vải, còn có bông, thêu xong có thể ghép thêm hoa khô thành một cái túi hương nhỏ. Chỗ này cho em, phía trên có bản vẽ bướm, thử xem đi.” "Cám ơn." Tần Mạt nhận lấy gói nhỏ, lại có chút cảm giác không rõ. Tần Hiểu Hòa cười nhẹ nhàng, khoa tay múa chân một chút, nói: "Mở ra, bên trong có kim và c