lấy tạp chí trong tay Thiệu Nguyên, lật lật rồi có chút khinh thường nói: "Tuyển chọn à, lại tuyển chọn. Chân thật, ai biết bọn họ tuyển thật hay là chọn trong nội bộ rồi?" Tiền Hiểu cười hì hì nói: "Muốn biết là tuyển thật hay chọn trong nội bộ, thì đi thử đi. Nếu cậu được tuyển, thì chắc chắn là tuyển thật rồi.” Tần Mạt ngồi một bên, rồi lại có cảm giác vui mừng cách rèm che. Tình huống này làm nàng không thể dùng lời để miêu tả, vì kịch bản mới họ đang thảo luận chính là 《 điêu nguyệt 》. Tốc độ của công ty Đồ Thiên rất nhanh, hoạt động tuyển chọn cũng đã bắt đầu. Tần Mạt không tham dự vào hội tuyển chọn, nhưng khi chọn thì vẫn có phần quyết định. Định nghĩa diễn viên của xã hội hiện đại rất khác so với thời xưa, cổ nhân miệt thị là con hát, người hiện đại lại gọi là thần tượng minh tinh hay là văn nghệ sĩ. Quan niệm của Tần Mạt bây giờ cũng dần thay đổi, dù không có hứng thú với diễn kịch, nhưng cũng không có quan niệm như xưa với diễn viên nữa. Minh tinh, là ánh sao bắn ra bốn phía, trong mắt nhiều người, từ tốt nhất để hình dung quầng sáng chính là từ lộng lẫy. Trương Hinh Linh dù nóng lòng muốn thử, nàng lại hếch cái mũi lên nói: "Đi thì đi, cậu đừng tưởng mỉnh không dám nhé!" Tiền Hiểu ngẩn người, nàng vốn chỉ nói đùa, hoàn toàn không nghĩ đến Trương Hinh Linh lại nghĩ thế thật. Chuyện xảy ra sau đó lại làm Tần Mạt dở khóc dở cười, Trương Hinh Linh chẳng những cực kỳ hứng thú muốn tham gia tuyển, còn một lòng muốn kéo ba cô gái khác trong phòng cùng tham gia với nàng. Tiền Hiểu không có hứng thú, Tần Mạt cũng kiên quyết không muốn đi tham gia náo nhiệt. Chỉ có Vương Tử Dục đáng thương, đừng nhìn vẻ ngoài nàng lạnh lùng, lại thật sự không chọi được sự tấn công khủng bố của Trương Hinh Linh. Sau đó Tần Mạt nhớ lại, khi kể với Phương Triệt khó tránh mang theo cảm giác sợ hãi. Lúc ấy Trương Hinh Linh nói thế này: "Được rồi, hai cậu không ai chịu đi cùng mình đúng không? Vậy thì minh nói với Vương Tử Dục, nếu cả băng giá vạn năm kia cũng đồng ý, thì các cậu không được phép có ý kiến khác, được chưa?” Tiền Hiểu sảng khoái cực kỳ đồng ý: "Nếu cậu có thể khuyên được Vương Tử Dục cùng chơi trò nhảm nhí đó với cậu, thì mình không nói hai lời, đi thì đi, ai sợ ai?" Ánh mắt hai người lại nhất thời rơi xuống người Tần Mạt, Tần Mạt cười bất đắc dĩ, dứt khoát gật đầu. Vì nàng không tin bằng sức của Trương Hinh Linh có thể khuyên được Vương Tử Dục, thứ hai là cũng không cảm thấy một cuộc thi tuyển này sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng với mình. Quyền quyết định nằm trên tay nàng, trò chơi này thật ra chẳng có chút hồi hộp nào. Sự thật chứng minh, hồi hộp gì đó, lại khiến người ta không ngờ. Trương Hinh Linh phát huy thế quấy rối vô địch của mình luyện được ở hội học sinh, coi thường tất cả những câu nói lạnh lùng của Vương Tử Dục, lại giúp nàng mua cơm, giúp nàng giành ghế, thậm chí còn cướp lấy công việc giặt quần áo của nàng, năm ngày sau, Vương Tử Dục thua cuộc, nàng đầu hàng không điều kiện. "Nhiệt tình có lúc còn đáng sợ hơn mặt lạnh.” Tần Mạt híp mắt cười nói, "Hinh Linh đúng thật có thể làm được." Ngày hai mươi tháng ba, bốn người cùng đến ‘Đoàn kịch Điêu nguyệt’ ở thành C đăng ký tuyển chọn. Trương Hinh Linh đương nhiên đi tiên phong trước, ba phút sau, nàng vui mừng đi ra, ra tư thế thắng lợi với họ, Tiền Hiểu cũng ngẩng lên, tinh thần nâng cao đi vào. Sau khi đi ra, vẻ mặt nàng thành thật nói: "Thi chơi thôi." Kết quả chính là, nàng bị loại khỏi vòng một. Tiếp theo là đến phiên Vương Tử Dục, nàng vẫn mặt lạnh đi vào, sau đó lại mặt lạnh đi ra. Chỉ nói hai chữ: "Qua." Tần Mạt hơi nghiêng đầu, tiêu tiêu sái sái tiến vào trường thi. Ban bình luận ra đề: "Mời biểu hiện ra vẻ u oán." Nàng liền nhét hai tay vào túi quần, mỉm cười nói: "Tôi hoàn toàn không hiểu bất kỳ kỹ thuật diễn nào." Chi Viễn nổi giận: "Vậy cô đến làm gì, đùa chúng tôi vui l "Tôi đến xem bạn mà thôi." Tần Mạt cười đi đến trước mặt ban bình luận, Chi Viễn đứng dậy bắt tay nàng, sau đó giới thiệu Tần Mạt với hai vị giám khảo khác. Phó đạo diễn với giọng nói êm tai cười nói: “Cô Sa còn trẻ, thật là thú vị.” Cuộc tuyển chọn nhanh chóng, lại đến giữa tháng tư đã có kết quả. Cuộc tuyển chọn này, thật ra có nội tình bên trong, nếu không sẽ không thể tiến triển thần tốc như thế. Công ty Đồ Thiên cố ý chọn ra vài người mới thanh tú, dựa theo quy tắc nội bộ, tuyển ra hai mươi người, trong đó hơn một nửa đến từ công ty Đồ Thiên, một nửa khác mới là thật sự chọn ra từ cuộc thi. Trương Hinh Linh tại bị loại ở vòng hai, mà Vương Tử Dục lại như kỳ tích đi vào vòng chung kết. "Tử Dục, cậu nhất định phải đỗ nhé!" Trương Hinh Linh trước là tạo hai tay thành hình chữ thập, sau đó giữ lấy vai Vương Tử Dục, lay nàng một trận: “Mình muốn phát động hội học sinh, để trường chúng ta tuyên truyền mạnh mẽ, bỏ phiếu tin nhắn cho cậu, đoàn quân cứu viện phiếu bầu, nhất định sẽ qua! Biết không?” Vương Tử Dục lãnh đạm hiện lên ý cười, nàng dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp một tiếng. Từ khi bị Trương Hinh Linh quấn quít vài ngày, Vương Tử Dục có thay đổi trong quan hệ với nàng.
