
a nói lời này, đừng nói con không tin, ngay cả Tiểu Chí, nó cũng sẽ không tin. Chúng ta là người một nhà, dù sức con có hạn, nhưng ít nhất con cũng phải biết vì sao ba mẹ lại buồn rầu. Con cũng muốn suy nghĩ, ba hãy tin con." Tần Vân Chí chuyển tầm mắt từ TV đến, tuy không lên tiếng, nhưng rất chú ý cha và chị nói chuyện. Tần Bái Tường trầm mặc một hồi, ánh mắt ông lẳng lặng dừng trên người Tần Mạt, suy nghĩ phức tạp. Mà Tần Mạt bình tĩnh nhìn thẳng ông, một bước cũng không nhường. Tần Bái Tường bỗng quay đầu đi, cười khổ nói: "Đứa con này." Ông buồn bực lấy thuốc từ trong túi ra, châm, hút, mắt híp lại. "Ba con đã được thăng làm trưởng phòng, trưởng phòng hành chính. Có điều nhà máy đang gặp khó khăn, có khi phải cải tổ lại cơ cấu, lúc này nhất định phải có ai đó đứng đầu từ chức, mà trưởng phòng hành chính, chính là người phải xuống đầu tiên." "Ba, sau khi mất chức, có phải cũng mất việc không?" Tần Mạt chẳng hề kinh ngạc, về cuộc nói chuyện này, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bùi Hà lau khô hai tay ngồi lại gần, oán giận nói: "Còn không phải do ba con quá vui mừng, ông ấy là một nhân viên kỹ thuật, ngư̖ cho ông ấy là trưởng phòng hành chính, ông ấy còn tưởng là coi trọng ông ấy!" Tần Bái Tường chẳng hề phản bác, chỉ là hút thêm một hơi, cau mày nói: "Thật ra cũng không phải không xoay chuyển được, nếu có thể hoàn thành kịp chỗ đơn đặt hàng này, có lẽ sẽ không bị phá sản."
Lại là một ngày cuối thu,
tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tần Mạt liền mở cửa sổ bên trái ra, uốn
người ngồi trên ghế, dựa vào vách tường, suy nghĩ xuất thần.
Nàng ngồi hàng ba ở nhóm
chín, vị trí tuy không đẹp, nhưng lại gần cửa sổ, có thể được gió nam thổi đến.
Lúc này Trung thu vừa qua, mùi hoa quế ở trường học cấp ba này vào mùa ngào
ngạt, gió nhẹ hây hây, mùi ngọt ngào liền lượn lờ lưu luyến như muốn làm say
người.
Tiết vừa rồi là ngữ văn,
giảng đến một đoạn tích trong “Tả truyện”[41'>, Tần Mạt còn đang nghĩ đến Tần Bái Tường
nói xoay chuyển được gì đó, đối với tiết giảng “Tả truyện” này, rõ ràng là mắt
điếc tai ngơ, toàn ngồi lo bận tâm trong lòng.
Cho đến khi tiếng chuông
tan học vang lên, nàng cũng không để ý, chỉ mở cửa sổ ra, gió mát thổi mang mùi
thơm hoa quế ngào ngạt, miễn cưỡng chuyển suy nghĩ.
Về chuyện này, Tần Mạt
thật ra không giúp đỡ được cái gì. Nàng không hiểu về chế độ xí nghiệp, cũng
không hiểu thế nào buôn bán, mà71;n mưu kế ứng biến thuật tập kích bất ngờ,
nàng nghĩ đến thân phận và tuổi hiện tại, lại không dám thảo luận với Tần Bái
Tường, cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể thoáng hiện một tia ảm đạm ở hai mắt,
dù có lo lắng, cũng không thể góp sức.
Cái gọi là có thể xoay
chuyển, thật ra là Tần Bái Tường chỉ an ủi người nhà và an ủi chính mình mà
thôi. Tần Mạt nghĩ đến, nếu như cái đơn đặt hàng có thể hoàn thành kịp, thì xí
nghiệp của họ sẽ không có nguy cơ dẹp tiệm.
Gió trời khẽ thổi, ánh
mặt trời rực rỡ, mà trong phòng học náo nhiệt đầy sức sống.
Kỳ nghỉ quốc khánh vừa
hết, rất nhiều học sinh hưng phấn nói về ngày nghỉ của mình, ví dụ như, đi du
lịch ở đâu, mua cái gì làm kỷ niệm, đi xem phim gì, hoặc là làm gì thú vị.
Tần Mạt vừa mới nhắm mắt
lại, lại cảm thấy bờ vai mình bị người ta đẩy. Sau đó một giọng nam hơi mất tự
nhiên vang lên: "Tần, Tần Mạt..."
Tần Mạt lại mở mắt ra,
nghiêng đầu, liền thấy một cậu nhóc ngồi cùng bàn đeo kính mắt mảnh màu bạc.
"Này, cho cậu."
Hắn lấy một lá phong ép xinh đẹp đưa đến cho Tần Mạt, sau đó cười phúc hậu.
Tần Mạt hơi nhíu mày,
đang nghi ngờ, bỗng nghe được một tiếng cười hì hì của con gái ở bàn sau trêu
ghẹo nói: "Tần Mạt, người ngồi cùng bàn với cậu thật tốt, đi du lịch, còn
nhớ mang lá phong về cho cậu."
Cô bé này là Hùng Thúy,
họ nàng mang khí thế anh dũng khiến người ta luôn có ấn tượng sâu. cũng thế,
trong ba cô bé bàn sau, nàng cũng chỉ nhớ tên Hùng Thúy. Về phần cậu nhóc ngồi
cùng bàn với Tần Mạt, ngoài biết tên hắn là Ngụy Tông Thần, bình thường nói ít,
cũng không biết nhiều về hắn lắm.
Tóc Ngụy Tông Thần mảnh,
lọn tóc trời sinh không đen mà là nâu nhạt, làn môi không dầy không mỏng, làn
da là trắng nõn như thư sinh. Kính mắt của hắn rất dày, độ cận hơi cao, tất cả
hình tượng chính là ôn hoà hiền hậu ngại ngùng.
Hiện tại bị Hùng Thúy
trêu ghẹo, Ngụy Tông Thần liền đỏ mặt. Hắn vươn cổ, vội vàng lắp bắp phản bác:
"Mình, mình, còn lá phong ép, cho cậu, còn cho cả Lỗ Tùng, còn có Khương,
Khương Nhụy, và Mã Tuệ Tuệ."
Khương Nhụy ngồi phía sau
Ngụy Tông Thần, nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Hùng Thúy, cười dài mà nói:
"Được rồi, Thúy Thúy, cậu gây sức ép cho người thành thật làm gì? Chúng ta
ai không biết Ngụy Tông Thần là người tốt, đi du lịch về cũng không quên mua đồ
cho bạn học? Nhà người ta lần này đến thủ đô luôn đấy, nhìn lá đỏ Hương Sơn[42'> kìa, thật đẹp nhỉ."
Tầm mắt Tần Mạt chuyển
sang chỗ khác, liền thấy hai bím tóc đuôi sam của Khương Nhụy, mặt mũi thanh
tú, một đôi mắt với lông mi thật dài, ánh mắt cong cong, cực kỳ ngọt ngào.
Nhưng cô bé này lại rất mồm mép, có thể sánh bằng với Hùng Thúy, lắ