
ệch, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán, lăn qua gương mặt, có cái từ cằm rơi
vào trong cổ áo nàng, có cái rơi trực tiếp lên người Phương Triệt.
Trong bụng đau đớn như bị
bóp nát, Tần Mạt cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên từ trong cổ,
vẫn cố nhịn đau. Phương Triệt vội vươn tay ấn vào bụng nàng, nói không hết nôn
nóng: "Có đau không..." Hắn cắn mạnh răng một cái, lại vòng tay qua
gối Tần Mạ, sau đó ôm nàng lên, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Mạt Mạt, cô chịu
đựng một chút, phòng y tế ở đây không được rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện!"
Hắn bước ra rất nhanh, nhưng vừa bước xuống bậc, hốt hoảng nhìn thấy Chu Hân và
Liễu Tích ở cách đó xa xa đang đi nhanh đến.
"Bác sĩ Chu!"
Phương Triệt dừng bước, gương mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chưa
bao giờ có. Hắn vội vàng đi về cạnh cửa phòng y tế, thúc giục nói: "Cô
nhanh lên, Mạt Mạt rất đau!"
Tóc Chu Hân còn hơi rối,
mắt cũng hơi sưng, dáng vẻ như bị người kéo dậy khi còn đang ngủ. Cô day day
huyệt thái dương của mình, liếc qua Tần Mạt, vẻ mặt bỗng cổ quái lên.
" Bác sĩ Chu!"
Phương Triệt quát khẽ.
"A, cái này..."
Chu Hân lấy lại tinh thần vừa mở cửa, vừa nhếch khóe miệng nói: "Em đừng
lo lắng, Tần Mạt em ấy, cô nhìn... Được rồi, em mang cô bé vào trước, để tôi
kiểm tra cho cô bé."
Mùi nước khử trùng nhàn
nhạt bay khắp không khí, vẫn là phòng bệnh nhỏ đó, vẫn là ga trải giường trắng
tinh này.
Tần Mạt cuộn người trên
giường, sắc mặt trắng bệch, làn môi tái ngắt.
Chu Hân vươn tay vào
trong áo nàng, ấn vào bụng nàng, ân cần hỏi thăm: "Đau ở chỗ nào?" Cô
lại đưa tay vào di chuyện chỗ bụng Tần Mạt, ấn nặng ấn nhẹ. Sau một lát, Tần
Mạt nhịn đau không được kêu một tiếng.
Chu Hân khẽ mỉm cười, rút
bàn tay ra, thì thầm vài câu bên tai nàng.
Phương Triệt không nghe
rõ Chu Hân nói gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt vốn trắng bệch của Tần Mạt bỗng hồng
lên, sau đó Chu hân cười nhẹ, xoay người nói: "Phương Triệt, em có thể ra
ngoài."
"Không được!"
Phương Triệt không thèm nghĩ đã từ chối, hắn ngược lại còn tiến lên vài bước,
đến gần giường bệnh của Tần Mạt, nói bằng giọng điệu không cho người ta từ
chối: "Em phải ở đây chăm sóc Mạt Mạt. Cô có biện pháp gì giảm đau, thì
nhanh dùng đi!"
"Woa, chàng trai này
thật nóng tính nhỉ!" Chu Hân trừng mắt, "Ra ra! Tôi là bác sĩ, sao có
thể để tên nhóc như cậu ở đây khoa tay múa chân?"
"Không được!"
Phương Triệt gào lên, mười con bò cũng không kéo lại được
Mặt Tần Mạt lại hồng như
lửa đốt, thân thể nàng càng đông cứng lại, mở miệng nói chuyện, giọng vừa mềm
vừa thấp: "Tôi không sao, Phương Triệt, cậu đi ra ngoài trước được
không?" Một câu nói, âm cuối lại quấn quanh như tơ, kéo dài mềm mại.
Phương Triệt vốn lạnh như
băng trong nháy mắt mềm nhũn, một nét ửng đỏ thoáng hiện qua gương mặt, hắn nhẹ
nhàng ho một cái, có chút không cam không nguyện nói: "Được rồi, tôi đi
ra..." Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa phòng bệnh.
"Nhưng..." Đến
cửa, bước chân Phương Triệt chậm lại, lại quay đầu, cau mày nói: "Liễu
Tích, đi ra!"
Liễu Tích cũng ở trong
phòng bệnh, đang bĩu môi nhìn tất cả, chợt nghe thấy Phương Triệt gọi, gương
mặt nàng vui vẻ, vội vàng gật đầu, sau đó xoay người muốn đi.
"Đợi một chút!"
Chu Hân giữ chặt Liễu Tích lại, trừng mắt nhìn Phương Triệt nói: "Tôi nói
em ra, không nói Liễu Tích ra!"
"Để..." Tần Mạt
nhẹ nhàng thở gấp, giọng yếu ớt, "Để Liễu Tích ra."
Phương Triệt đã không
bình tĩnh đi lại gần, giữ chặt cổ tay Liễu Tích, kéo nàng ra ngoài cửa.
Bịch một tiếng cách cửa
đóng lại, không biết vì sao, Tần Mạt lại cảm giác được lửa giận của Phương
Triệt từ tiếng cửa đóng lại.
Đứa bé này...
Nàng cau mày, hoàn toàn
không có sức đi lo cho Phương Triệt nữa. Nàng bây giờ là ốc còn không mang nổi
mình cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang dần sụp đổ, sau đó không biết
mình nên giả vờ ngất xỉu, hay nên tiếp tục mặt đỏ.
Lại xoay người sang bên
Tần Mạt nhịn không được ai thán. Vừa rồi khi Chu Hân nói thầm vài câu bên tai
nàng, nàng dường như rơi vào mảnh mây mù màu hồng, toàn thân vô lực, sau đó một
luồng điện nhập thẳng vào đỉnh đầu lan xuống lòng bàn chân nàng! Khiến cả tâm
hồn nàng bỗng vô chủ, không biết phải làm sao.
Cho nên nàng bi thương
mời Phương Triệt ra, cho nên nàng thẹn gặp người khác, hận không thể giấu mình
vào khe hở của không khí, bao lấy thật chặt, cuối cùng không muốn lộ diện nữa.
"Tần Mạt..."
Chu Hân ngồi vào bên giường, đưa tay áp lên trán Tần Mạt, mềm giọng nói:
"Có phải đây là lần đầu tiên của em?"
Hai chân Tần Mạt co lại,
chỉ thấy dưới thân thể là dính dính khó chịu cực kỳ ướt át, lại nghĩ lúc nãy
mình bị Phương Triệt ôm đến, nàng hận trên trời không lập tức giáng xuống một
tia sấm sét, để mình cháy thành tro còn tốt hơn! Mà câu hỏi của Chu Hân khiến
nàng cảm thấy một loạt sao vàng bay qua trước mắt, dường như muốn ngạt thở.
"Tần Mạt?" Chu
Hân khẽ đẩy bờ vai nàng, cười nói: "Lớn thế mà còn xấu hổ à, có gì mà
ngại? Mỗi cô bé đều có ngày này mà, bây giờ của em mới đến, chứng minh em đã
bắt đầu trưởng thành, ha ha