áy mắt mấy cái, ý vị không rõ.
"Nếu như lúc đó mà
còn không hiểu, về sau muốn bắt lấy, có lẽ cơ hội càng xa vời.” Phương Triệt
giơ tay lên, làm động tác nắm chặt: "Tiên hạ thủ vi cường, em nói có đúng
không?"
Tần Mạt không hỏi lại
"Anh muốn xuống tay làm gì" linh tinh gì đó, nàng còn không ngốc đến
mức ấy. Nàng mơ hồ cảm thấy, có một tầng băng mỏng trong suốt giữa nàng và
Phương Triệt, chỉ cầnàng nhẹ duỗi tay ra, miếng băng mỏng kia sẽ tan rã, nhưng
mà Tần Mạt không dám đưa tay.
Không chịu đưa tay...
Không muốn đưa tay...
Phương Triệt Phương
Triệt, vì sao lúc này, tư thái như thế, xuất hiện như vậy?
"Tôi cũng đặt giao
ước với anh, thế nào?" Tần Mạt hơi trầm ngâm, bỗng nâng tay ra dấu,
"Nếu như đến một năm kia, tôi không thể trở về, thì hãy để vò rượu này
phụng bồi cây hồng, cùng với bầu trời cao."
Phương Triệt đã nắm lấy
tay Tần Mạt, yên lặng kéo nàng đến một bên, sau đó cầm cuốc, từ từ đắp đất.
"Vì sao em lại không
trở về?" Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, như là lên án.
"Nếu như tôi không
thể trở về, bây giờ lại đồng ý với anh, há không phải sẽ khiến người ta thất
vọng?" Tần Mạt cười nhạt, ngồi yên xuống một bên.
Phương Triệt quay đầu,
dùng một ánh mắt có thể coi là hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mạt, căm giận nói:
"Đây không phải là em chín chắn, không phải là cẩn thận, mà căn bản là em
yếu đuối!"
Hai mắt Tần Mạt cụp
xuống, trầm mặc không nói.
Phương Triệt lạnh lùng
cười, một chuỗi câu hỏi lao ra như núi lửa phun: “Người vì sợ hãi mà không thể
thực hiện, cho nên em mới từ bỏ tất cả hi vọng? Em suy nghĩ thế nào vậy? Em
biết không, hứa hẹn cũng là một loại động lực? Vì sao em không thể nghĩ như thế
này, vì hứa hẹn, cho nên nhất định phải làm được? V&i sao em nhất định nói
sẽ không hứa hẹn, sau đó vì sao em lại kiếm cớ? Em không có dũng khí, thì muốn
cướp đoạt dũng khí của người khác sao?”
Tần Mạt lắc đầu, cười tự
giễu, vẫn không nói gì.
Phương Triệt buồn bực ném
cái cuốc nhỏ trong tay, bỗng đứng lên, đi qua đi lại, ánh mắt như một con sư tử
con muốn vươn móng vuốt: "Em không hứa, thì mãi mãi sẽ không có hi vọng!
Tần Mạt, vì sao em không dám nói? Không, tại sao lại không chịu nói? Em còn
muốn anh làm thế nào? Anh dám cam đoan anh nhất định nói được thì làm được, vì
sao em lại không dám tin?"
Hắn hỏi bao nhiêu cái vì
sao, thì Tần Mạt có bấy nhiêu cái trầm mặc.
Nàng có thể hoa ngôn xảo
ngữ, nàng cũng có thể không để mặc kệ Phương Triệt tức giận mà bỏ đi, nhưng
nàng chỉ im lặng. Giờ khắc này, nàng không muốn nói gì cả. Không muốn kiếm cớ
nữa, cũng không muốn bỏ mặc.
Phương Triệt xoay người,
vươn tay định nâng mặt Tần Mạt lên.
Đôi tay kia đến gần, Tần
Mạt nhắm hai mắt lại, không mở ra nữa.
"Rượu!"
Hắn quát nhẹ, lạnh đến
giễu cợt, sau đó hai tay rời hướng, nâng một vò rượu lâu năm đến cạnh Tần Mạt.
Hắn mở nắp ra, mùi rượu
đậm đặc lan tỏa bốn phía, như là nước trời, bị người ta mở một lỗ lấy ra.
Phương Triệt ngẩng đầu
lên, tiếng rượu ào ạt rót vào miệng hắnDưới ánh lửa mờ mờ cạnh bếp lửa, thỉnh
thoảng có tiếng đùng vang lên, như nốt nhạc đệm cho bài ca bi tráng.
"Có thể có bao nhiêu
chuyện đây?” Tần Mạt rất muốn nói như thế, cũng rất muốn hỏi vậy nhiều lần
trong quá khứ: “Chỉ là một đứa trẻ, anh giả vờ buồn khổ lúc xuân thì làm cái
gì? Chơi trò thâm trầm vui lắm sao? Anh cảm thấy anh bi thương ở chỗ nào? Tuy
anh là một đứa trẻ không tệ, nhưng đứa trẻ chỉ là đứa trẻ thôi…”
Tần Mạt giữ dáng vẻ đó,
không nói một lời, chỉ có đôi tay, bất tri bất giác đã nắm chặt.
Nàng cảm thấy cổ họng khô
chát, trong đầu cũng chua xót, so với lần đầu tiên nàng ngửi thấy mùi vị của
rượu thơm, còn chua xót gấp ngàn lần.
Chua xót đến vô hạn, nàng
chưa từng cảm thấy vậy.
Mấy chữ “đứa trẻ xấu xa”
này, lại như nàng tự trào phúng với mình.
Nàng đã lâu rồi không suy
nghĩ chín chắn như thế, cũng lâu rồi nàng không bình tĩnh đến vậy.
Phương Triệt uống từng
hớp rượu, mùi rượu tràn ra, từ không khí thấm vào lòng Tần Mạt.
“Từ khi anh học cấp II,
đã lén ba trộm một vò rượu này,” Phương Triệt bỗng ngừng uống, nói chuyện như
say như tỉnh: “Đây là lần đầu tiên anh trộm đồ, cũng là lần duy nhất trộm đồ.
Bọn họ cãi nhau, xem nhau không thuận mắt, cả đời không qua lại với nhau, anh
cho rằng, chỉ cần anh trộm đi món đồ họ thích, bọn họ sẽ để mắt đến anh. Nhưng
anh đã sai, vò rượu này tính là gì? Thứ gì đáng để họ yêu mến?”
Hắn cúi đầu cười, vung
tay muốn ném vò rượu đi.
Ánh mắt Tần Mạt ngưng
lại, bỗng đứng dậy lao đến, đoạt lấy vò rượu ôm vào ngực.
Rượu từ vò bắn vào người
nàng, nàng lao ra quá nhiều sức, nhất thời mất đà, cả người ngã lên Phương
Triệt.
“Đứa” Phương Triệt chớp
mắt thoáng bước chân một cái, ngã xuống mặt đất, tiếp theo hai tay ôm chặt lấy
Tần Mạt, sau đó mới nói ra một chữ vế sau: “Ngốc!”
"Tần Mạt, sinh nhật vui vẻ..." Phương Triệt say đến lờ đờ mông lung, nói xong một câu, lại ôm Tần Mạt thật chặt, sau đó cúi đầu, im lặng. Trên tay Tần Mạt còn ôm một vò rượu, mùi rượu nồng nặc vây quanh nàng và Phương Triệt, khiến lòng người hốt hoảng, không say