
nhiều rất nhiều phiền não,
mỗi ngày lại bị phiền não ép bức. Sau đó có một ngày, hắn bỗng nghĩ ra một ý
kiến hay để xử lý phiền não này. Mạt Mạt. Em còn nhớ là cách gì không?"
Tần Mạt chớp mắt, không
nói gì.
"Thật là..."
Tần Vân Đình nâng tay vò tóc Tần Mạt, "Hắn ta đào một cái hang, mỗi ngày
nói hết vào cái hang đó, chỉ cần nghe tiếng vang trong hang, hắn liền cảm thấy
mình được an ủi, thế là từ đó hắn thật vui vẻ."
Khóe miệng Tần Mạt hơi
nhếch, lắng nghe.
"Âm vang thủy tinh, Mạt Mạt xem này, có phải rất đẹp không?" Giữa hàng lông mày Tần Vân Đình mang theo thần sắc tự tin vô cùng, hai tay nắm lấy một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay.
Quả cầu này đặt trên một cái bệ màu trắng bạc hình tứ phương, trên bệ có khắc hoa văn vàng nhạt huyền ảo, dưới ánh đèn, ánh sáng phản xạ qua lớp thủy tiờ mờ ảo ảo, như khiến cả gian phòng này mang theo không khí thần bí.
Tần Mạt nhận lấy vật nhỏ xinh đẹp này, nghi ngờ hỏi: “Âm vang thủy tinh? Sao lại là âm vang?”
"Em đoán đi?" Tần Vân Đình vô cùng hứng thú thần bí nói.
Tần Mạt đưa quả cầu thủy tinh lên cao nhìn vài lần, chỉ thấy dưới đáy có ba cái nút, liền ấn vào cái nút có chữ L.
Ánh lam tối bỗng bắn ra khỏi cái bệ, khúc xạ qua lớp thủy tinh, cho đến khi trên tay Tần Mạt nhuộm thành một mảnh xanh nhạt, như có phép thần tiên, vô cùng tuyệt đẹp.
"Đây là?" Tần Mạt nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
"Đây là——" trong cầu thủy tinh truyền ra tiếng nói trong veo của bé gái, âm cuối kéo dài, rất giống giọng Tần Mạt.
"Này..."
"Này..." Tần Mạt vừa nói một chữ, trong quả cầu lại thành tiếng vang, cho đến khi tay Tần Mạt run lên, nắm vững lại.
"Ha ha! Mạt Mạt em cũng có lúc ngốc như thế?” Tần Vân Đình đắc ý lấy quả cầu thủy tinh trong tay Tần Mạt, ấn lại vào cái nút “L”, ánh đèn trong quả cầu chợt tắt, tiếng vang cũng không vang lên nữa.
Tần Mạt cười cười, mở to cặp mắt nghi ngờ chờ Tần Vân Đình giải thích. Khoa học kỹ thuật quả nhiên kỳ diệu, có thể làm ra xe Mercedes-Benz tự động, cũng có thể làm ra máy bay bay lượn trên trời xanh, còn có thể đặt vô số thứ trong cái hòm truyền hình, cũng với một quả cầu thủy tinh nhỏ lại chứa được tiếng va
Khi nàng vừa đến thời đại này, nhìn cái gì cũng nghĩ là yêu ma, sau một thời gian, đến khi nàng hiểu thế giới này chẳng hề có yêu ma, chỉ là nàng đã xuyên đến tương lai, nàng lại cảm thấy tất cả đều rất thần kỳ. Cảm giác thần kỳ này, đương nhiên không phải người không sinh ở hiện đại có thể lý giải, cũng khiến trong lòng nàng càng tò mò hơn cả một đứa trẻ.
Tần Văn Đình nhìn ra được ánh mắt nghi ngờ của Tần Mạt, trên tay cũng hơi ngứa. Nàng nâng tay lên, tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mại kia, vuốt đến mức Tần Mạt ngẩn ngơ, mới cười ha hả.
Mày Tần Mạt nhíu lại, bỗng đưa tay ôm cổ Tần Vân Đình, dùng sức nghiêng người đè lên, ép nàng xuống dưới thân.
"Mạt Mạt..." Tần Vân Đình tiếp tục cười, cười đến thở không ra hơi, đường cong trên người nhấp nhô kịch liệt, tựa như đại dương thần bí vô cùng hấp dẫn.
Tần Mạt không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng thở gấp, sau đó cười nhẹ, lại xoay người ngồi dậy, lấy quả cầu thủy tinh trên tay Tần Vân Đình.
Vật này cấu tạo thật ra rất đơn giản, chỉ ẩn vào cái nút dưới bệ là ghi âm, hơn nữa còn có loa và đèn nhỏ, hình thành nên một thứ đồ chơi đồng thoại.
Tần Mạt cũng không có thói quen viết nhật ký, nàng không muốn tâm sựvới tờ giấy trắng, sẽ khiến nàng cảm thấy linh hồn mình bị lộ ra, do đó sẽ lộ vẻ yếu ớt, không thể bảo vệ mình. Cho nên nàng cũng không thấy những tiếng vang này có ích, đương nhiên, được quà thì vẫn vui. RTần Vân Đình đã tốn khá nhiều công vì món quà đồng thoại này.
Ngày hôm sau là hai mươi chín tháng chạp, càng đến gần đêm ba mươi, Tần gia càng bận rộn.
Tần Mạt cũng bị Tần Vân Đình gọi ra từ máy tính, ra lệnh ép làm tổng vệ sinh—Tần gia có một phòng khách, một phòng bếp, quét dọn thật sạch, trước đây Bùi Hà đã dọn phòng vệ sinh rồi, cho nên nhiệm vụ của Tần Mạt chỉ là lau đồ cho sạch bụi và xếp đồ gọn gàng.
So với khi lần đầu quét dọn nhà vệ sinh và phòng ngủ, tay chân Tần Mạt bây giờ đã nhanh nhẹn hơn nhiều, nhưng so với Tần Vân Đình thì còn kém xa, còn so với Tần Vân Chí, nàng vẫn kém một đoạn, cho nên Tần Vân Chí cười nhạo nàng không ít.
"Gâu gâu! Gâu gâu!" Lốm đốm bổ nhào vào chân trái Tần Mạt, mừng rỡ kêu.
Hai tay Tần Vân Chí chống nạnh, học làm phù thủy trong phim hoạt hình cười khanh khách, kiêu ngạo hô to: "Thấy không? Thấy không? Chị hai, lốm đốm đồng ý, nó nói chị đần độn! Nó còn giẫm lên chân chị, muốn tay chân chị nhanh nhẹn hơn!"
Con cún nhỏ lốm đốm được nuôi rất tốt, lông ngắn tuyết trắng bóng mượt, một đôi mắt đen nhánh như có thể nói chuyện với người, thật ra lốm đốm đã không thể xem là con chó nhỏ nữa, nuôi được gần nửa năm, con vật nhỏ đã thành con vật to, có khi làm ầm cả nhà, lao đi lung tung.
Tần Mạt nhấc chân cọ cọ lông lốm đốm, căn bản không để ý đến Tần Vân Chí, chỉ xoay người mang nước, giặt khăn.
Tối đêm ba mươi, người nhà Tần gia ngồi vây quanh một bàn ăn với bữa cơm đoàn viên, Bùi Hà vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người, nói may mắn với mọi người, ánh