Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210524

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

, muốn chạm da thịt non mềm của chúng, rồi lại nhìn thấy chúng còn chưa mở mắt, ngừng tay ở nửa đường. Nàngó chút chán nản hỏi: "Sao lại chết?" Nửa câu hỏi, bỏ bớt chủ ngữ, khiến người nghe thấy quái dị. Phương Triệt trầm mặc trong chốc lát, vẫn đáp: "Bị chó ăn." Tần Mạt nhìn mặt Phương Triệt, rất nghiêm túc nhìn hắn, Phương Triệt cũng rất nghiêm túc nhìn lại Tần Mạt. Một giây, hai giây, ba giây. Tần Mạt gật gật đầu, xác định Phương Triệt không phải nói đùa, cũng không phải đang mắng, chửi ai, mà là thật sự trần thuật lại một sự thật. "Chó nào?" "Chó đi lạc, không biết từ đâu xông vào trường học, bị anh đuổi đi rồi." Khóe miệng Phương Triệt cong lên, chỉ ra trọng điểm, "Cũng giống con chó trước kia em cứu." Tần Mạt không thể xác định đây có phải chỉ trích không, vì nếu là chỉ trích, thì khái niệm dây dưa kia của Phương Triệt cũng quá mạnh mẽ. Nhưng bằng suy nghĩ của Phương Triệt, lại hình như không có khả năng. "Tôi nuôi." Cắn răng một cái, Tần Mạt ra một quyết định mà mình cũng không nắm chắc. Phương Triệt quả nhiên rất xem thường nhìn nàng: "Em nuôi?" Lời ngầm chính là: "Em có thể nuôi sống được sao?" Gương mặt Tần Mạt như đanh lại, rõ ràng hiểu được ý trong câu nói của Phương Triệt, ròi lại nghe hắn nói: “Em chắc chắn là bảo vệ chúng, chứ không phải muốn mưu sá Sao lại không bi phẫn? Tần Mạt đã muốn cho Phương Triệt một vẻ mặt hừng hực lửa giận thế nào, nhưng bộ mặt của nàng đã đông cứng trước suy nghĩ, không có hiệu quả khoa trương như đang nghĩ. Tên nhóc này quả nhiên trưởng thành hơn nhiều, trước đó không lâu hắn còn kể chuyện hư hư thực thực với Tần Mạt, khi bị từ chối còn có chút điên khùng, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi vẻ mặt của một thiếu niên si tình, lại quay về lúc trước. Trong đầu Tần Mạt không tự giác lướt qua Giang Thành tử, lại nghĩ đến hắn nói muốn hỏi thăm lan can, khẳng định vô cùng tĩnh mịch, lại nghĩ đến hắn nói năm sau phải uống Trúc Diệp Thanh, cuối cùng nghĩ đến đôi găng tay ấm áp của hắn, với bình thản hiện tại. "Quá khứ?" Tần Mạt chuyển ý nghĩ trong lòng, mơ hồ phiền muộn, càng thoải mái hơn, "Thiếu niên khinh cuồng, hắn có thể làm như không có việc gì, thật tốt." Trong lòng nàng phảng phất có tảng đá lớn rơi xuống, chấn động mạnh mẽ, sau đó im lặng như tờ. So với cái tên thiếu niên cầm vò rượu nói ngày này hàng năm, nàng càng muốn đối mặt với Phương Triệt miệng lưỡi độc ác không lưu tình này hơn. Tựa hồ, Phương Triệt chính là thế, hắn phải là dốc núi tuyết, sao có thể cúi đầu rơi mất một thân băng tuyết, hứa hẹn với một người không thể đáp lại? Không tự giác, Tần Mạt thấy ánh mắt của Phương Triệt khẽ biến hóa, nàng như thấy một đứa trẻ từng bước trưởng thành, nàng vui mừng, hơn nữa bắt đầu suy tính tương lai Không biết—cảm giác ấm áp nhìn thấy đứa trẻ chơi đùa, lại ấm áp mong đợi hắn trưởng thành, có phải giống như cảm giác người già đang ngồi xích đu, phẩy quạt, híp mắt dưới ánh nắng? Tần Mạt khẽ run, cúi đầu nhe răng nói: "Chẳng lẽ anh sẽ nuôi chim?" Nàng vội vàng bóp chết những suy nghĩ nguy hiểm của mình vừa rồi, nàng tuyệt đối sẽ không sớm nghĩ về cuộc sống sau này. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ, ánh mặt trời rực rỡ, Tần Mạt vẫn còn… tuổi trẻ! Phương Triệt như có suy nghĩ chăm chú nhìn Tần Mạt, bỗng khẽ giễu cợt nói: "Chẳng lẽ em không biết trên thế giới này còn có một loại người sao?" "Người gì?" Lời tò mò lại bật ra, Tần Mạt hạ mắt xuống lần nữa, vì sự ngu ngốc của mình mà bi ai. Phương Triệt quả nhiên cười nhạo nàng: "Người chuyên nghiệp, có biết không?" Dùng một loại động tác như vuốt con vật nhỏ, hắn nâng tay vỗ nhẹ lên đầu Tần Mạt, trước khi nàng phản kích lại thu tay về, lành lạnh mà nói: “Chim non yếu ớt như thế, nếu không hiểu nuôi chim, ai biết chúng sẽ bị hành hạ thế nào?” Tần Mạt lắc đầu, trong lòng mặc niệm "giữ phong độ", sau đó tặng cho Phương Triệt một nụ cười rực rỡ: "Nói không sai, ý nghĩ rõ ràng, không ngừng cố gắng." Phương Triệt dùng hai tay nâng tổ chim lên, thuận thế đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao thấy Tần Mạt còn chưa đứng dậy, không chút hoang mang hiểu ngụ ý "không ngừng cố gắng" của nàng "Cũng là chuyện như thế, cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là quy luật sinh tồn. Chim mẹ bị chó ăn, chim non mất đi người bảo vệ, vân mệnh đến cũng có thể biến thành đất cát, nhưng cũng có lúc vận mệnh đến, lại gặp phải người đồng cảm như anh và em, lại có thời gian rảnh rỗi.” Động tác đứng dậy của Tần Mạt vì lời này của Phương Triệt mà hoãn lại. "Trên đời này có rất nhiều chuyện thê thảm, một con chó, vài con chim, nhưng vì đụng phải, nên mới mở ra một chút lòng tốt. Nếu có thừa sức, sao không đi cứu giúp nghèo khổ?” Phương Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Mạt đã đứng dậy đối mặt mình: “Hoặc sinh tồn, hoặc đào thải. Cho em con cá không bằng dạy em bắt cá, Tần Mạt. Anh không hề cảm thấy em tốt bụng." Tần Mạt thấp hơn Phương Triệt một cái đầu, đứng lên vẫn chỉ có thể ngưỡng mộ hắn, động tác và lời vừa rồi của Phương Triệt, khiến Tần Mạt bỗng cười khó hiểu. "Anh chỉ cảm thấy em ngốc." Phương Triệt thấp giọng, "Nếu như em rảnh rỗi, có thể ôn tập hoặc làm bài nhiều hơ