Insane
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210793

Bình chọn: 7.5.00/10/1079 lượt.

nàng, không phải rất tốt sao? Lui từng bước, cho dù trước kia là nàng mẫn cảm quá độ, bằng trình độ được săn đón của Phương Triệt, cũng sớm thu hoạch được vô số trái tim ở nước ngoài, quên mất hạt mầm ở năm xưa này rồi. Mà việc học của Phương Triệt khá nặng, không có thời gian đi gặt tim, có nghiệp học đè nặng, tâm tư của hắn có lẽ đã bị dụi tắt rồi. Ôm vài phần khó hiểu trong lòng, Tần Mạt quay trở lại máy tính, bắt đầu viết hệ liệt mới của Sa quốc. Nàng không phải là người có thói quen bi thương, cho nên nàng lại đ̒ mình ra ngoài mọi chuyện. Trời dần tối, cửa đóng chuyển động, Trương Hinh Linh đẩy cửa vào nhà. Nàng vừa xoa chân, cơ hồ đổi hướng đi lại mép bàn. Tần Mạt nhíu mày hỏi: "Hinh Linh, chân cậu sao rồi?" Trương Hinh Linh lắc lắc đầy ai oán nói: "Còn không phải là Trác Nhu của câu lạc bộ giải trí kéo tráng đinh đến chỗ mình, gọi mình làm cái gì mà nghi lễ hội trường, sau đó kéo mình đi tư thế này một ngày. Ôi, đứng cũng không nổi, còn gì là chân ngọc đáng thương, bị đôi cao gót này giày vò… Trời ạ!" Tần Mạt nhìn nàng sửng sốt, mới không nhịn được cười nói: "Tráng đinh, chân ngọc... Hinh Linh, thì ra cậu có tài diễn hài kịch thiên phú!" Trương Hinh Linh là người vùng Ngô Việt, tiếng phổ thông mang theo làn điệu mềm mại của người Ngô, hai chữ "chân ngọc" này từ trong miệng nàng nói ra, còn có cảm giác như mất hồn, khiến tâm tình Tần Mạt vui lên. "Mình dịu dàng diễn cảm như thế, sao có thể nói mình đóng hài kịch chứ?" Trương Hinh Linh chớp mắt, nâng tay nhẹ lướt tóc mai cuốn cuốn mái tóc dài. Tiền Hiểu ngồi trước máy tính dậm chân cười to nói: "Hinh Linh, cậu muốn không đóng hài kịch? Chẳng lẽ cậu thích bi kịch?" Trương Hinh Linh bĩu môi quay đầu đi, lại khập khiễng đi đến bên cạnh Tần Mạt, mềm mại xin nàng: "Mạt Mạt, trường học tổ chức hội diễn Văn nghệ quốc khánh, các khoa mói mình phân nhiệm vụ. Khoa chúng ta còn thiếu tiết mục đánh đàn cổ, cậu giúp chú được không?" Tần Mạt đứng dậy kéo Trương Hinh Linh ra, lắc đầu cười nói: "Khoa chúng ta có nhiều người mà, không thể chỉ có mình mình biết đánh đàn cổ chứ? Mình chỉ có thể đánh vang thôi, trình độ còn chẳng ra sao, làm trò cười cho người trong nghề." Vẻ mặt Trương Hinh Linh không tín: "Mạt Mạt, khiêm nhường cũng nên như thế. Nhiều người đã nghe cậu đánh đàn tốt như thế từ hôm dạ hội, cậu còn khiêm tốn? Cậu không muốn giúp, cố ý thoái thác chứ gì.” Tần Mạt bất đắc dĩ cười nói: "Không phải còn có nhóm hát sao? Trong nhóm không tìm được ai biết đành đàn? Cậu lạc bộ cũng không có?" "Người ta bây giờ toàn học đàn dương cầm mà?” Trương Hinh Linh tiếp tục xoa chân, ôi ôi nói: "Thật là đau! Mạt Mạt, nhìn mình khổ cực cả ngày hôm nay, cậu đồng ý đi mà! Trường chúng ta không chỉ có mình cậu biết đánh đàn cổ, nhưng ở khoa văn, sinh viên đại học năm nhất, chỉ có cậu là cứu được mình thôi?" Tần Mạt chỉ cảm thấy buồn cười, rất muốn đáp lại nàng một câu, Trương cô nương, chân cô đau không phải tôi hại. Nhưng lời nói này dù sao cũng hơi ác, Tần Mạt vẫn chỉ có thể uyển chuyển nói: "Hinh Linh, không phải mình không muốn giúp cậu, nhưng trước giờ mình không có kinh nghiệm tham gia hội diễn, mình sẽ luống cuống, chỉ sợ làm hỏng chuyện.” "Cái gì cái gì! Trước lạ sau quen, làm gì có ai vừa làm đã giỏi!" Trương Hinh Linh nóng nảy, "Hôm nay là ngày mười chín rồi, gấp lắm. Mạt Mạt đừng đẩy nữa, đợt lát nữa ra sân vận động luyện tập với mình! Mình nói với người đánh trống có thể mời cậu, cậu mà không đi… Mạt Mạt!”

Với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, chuyện gì mà đã dính đến mặt mũi, thì không tránh cũng không được. Trương Hinh Linh vốn là người thích giữ thể diện, Tần Mạt nhìn vẻ mặt này của nàng, cũng biết nếu mình không để cho nàng có lối thoát, nàng càng ngoan cố, không đồng ý thì lại càng quyết liệt. Học kỳ này vừa mới bắt đầu, về sau các nàng còn phải sống chung hơn bốn năm, Tần Mạt quả thật không muốn để nàng mất thể diện. Dù sao trong mắt đa số người, lên diễn trên sân khấu là một loại vinh quang, Trương Hinh Linh căn bản không thể hiểu tại sao Tần Mạt lại không muốn lên biểu diễn. Tần Mạt nhìn nàng với vẻ mặt căm giận, trong lòng kiềm chế lại câu "Không có liên quan". Nói thế, liệu Trương Hinh Linh có thể cảm thấy bị nhục mạ hay không nhỉ. "Mạt Mạt, mình là người nhiệt tình mà? Cậu có thể đánh đàn trước mọi người trong buổi dạ vũ, sao lên trước hội diễn, cậu lại khó xử như thế?" "Được rồi..." Tần Mạt thở dài: "Mình sẽ thử, nếu như không qua được diễn tập, cậu cũng đừng trách mình." "Sao có thể chứ! Cậu mà không qua được sao?" Trương Hinh Linh vui rạo rực đứng lên, chân ngọc cũng không đau, trên miệng cũng không ôm oáận nữa, kéo Tần Mạt ra chỗ cây đàn cạnh giá sách. "Thế nào? Còn muốn mình tự đem đàn đi?" Tần Mạt nhíu mày. "Ai da, cậu cứ mang đàn đến trường, mình thấy bình thường cậu hay dùng nó đến quen tay rồi. Nghe vài anh chị trong nhóm hát nói, nhạc cụ cũng như một dạng binh khí của võ lâm cao thủ, muốn người đàn hợp nhất, phải quen thuộc, không được dùng đồ lạ." Khóe miệng Tần Mạt giật giật. Trương Hinh Linh lại nói: "Đúng rồi, vị sư huynh đó mê Kim Dung."