Polly po-cket
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211195

Bình chọn: 8.5.00/10/1119 lượt.

y mắn, vừa đụng đúng người biết đó, hay là nói chuyện năm đó truyền ra quá rộng, đến mức không ai không biết. "Dì Lưu." Tần Mạt thầm thở dài: "Nên biết chúng cháu cũng biết, chỉ không dám hãy tin, cho rằng bên trong còn có nội tình khác, cho nên mới về quê để hỏi. Chẳng lẽ là không có nội tình gì?” Đây là nàng đang nói dối, suy nghĩ của Tần Vân Đình nhạy bén, liền phối hợp với Tần Mạt: “Mạt Mạt, chúng ta phải tin ba.” Nói xong, nàng lại lộ ra vẻ mặt bi thương. Lưu Thục Lan lắp bắp nói: "Các người là, là con gái Tần Bái Tường?" "Dì Lưu, việc này có nội tình khác, đúng không?" Tần Mạt lập tức chờ đợi nhìn Lưu Thục Lan. "Chuyện này..." Lưu Thục Lan cúi đầu, do dự rất lâu, nghĩ những cô gái trước mắt này vừa cứu đứa cháu của mình, cuối cùng khô khốc nói: “Tần Bái Tường năm đó, cũng là trẻ tuổi, đụng phải phụ nữ thì củi khô lửa bốc, thật ta tôi cảm thấy… không nhất định là… cưỡng hiếp…” Bà bỗng ngậm miệng lại, đại khái cảm thấy mình không có sức để an ủi, không biết nói gì cho tốt. Tần Mạt không biết vì bản lĩnh an ủi kém mà bà khổ sở, nhưng Tần Vân Đình lại bị một tin trong lúc vô tình này như sét đánh giữa trời quang! "Dì!" Tần Vân Đình đứng dậy, nhìn thẳng Lưu Thục Lan, "Dì nói là thật?" Tần Mạt có thể tưởng tượng hai chữ "cường bạo" này đả kích thế nào với Tần Vân Đình, theo cách nói của Lưu Thục Lan, há không phải Tần Bái Tư̖ đã làm việc không bằng cầm thú với Hàn Dao sao? "Các người không biết phải không?" Lưu Thục Lan còn có điểm không phản ứng kịp “Hàn Dao đi theo Tần Bái Lâm đến khe suối này, kết quả là có lần Tần Bái Lâm lên tỉnh làm việc, để Hàn Dao ở nhà, lại gặp Tần Bái Tường…” Bà bỗng chỉ vào Tần Mạt, cả kinh kêu lên: “Cháu là con gái của Hàn Dao?” Tần Mạt xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Nàng đứng dậy giữ chặt bàn tay lạnh buốt của Tần Vân Đình, kìm giọng nói: "Chị, không phải như chị nghĩ, cũng không phải như dì ấy nói, trong này nhất định có hiểu lầm." Trong đó có hiểu lầm, Tần Mạt hoàn toàn có thể chắc chắn trong đó có hiểu lầm. Nếu như Tần Bái Tường thực sự làm cái chuyện tàn nhẫn kia, Hàn Dao sao lại có thể nói với Tần Mạt: "Ông ấy luôn là một người hiền lành, tôi thấy sớm muộn gì ông ấy cũng bị người ta bán đứng, còn ngốc nghếch thu dọn mọi việc rối rắm cho người ấy.” Tần Vân Đình mở to miệng, lại mở to hai mắt, như nắm được cọng cỏ cứu mạng, lại giữ chặt hai vai Tần Mạt, buồn bã nói: “Mạt Mạt, ba không phải là người như thế!” Tần Mạt bắt đầu hối hận khi gọi Tần Vân Đình cùng về quê, đây đúng chuyện xấu. Nàng cũng không đoán ra, ngoài chân tướng, lại có hiểu lầm như thế. "Chúng ta phải tin, ba không phải người như thế." Tần Mạt từ từ tách tay Tần Vân Đình ra, lại kéo nàng cùng ngồi xuống ghế, "Chị, có lẽ, cha đẻ của em, chính là Tần Bái Lâm." mới giật mình, cười khổ lắc đầu nói: "Các người..." "Dì Lưu, chuyện năm đó, dì có thể kể rõ, nói cho chúng cháu nghe được không?" Tần Mạt tha thiết nhìn bà. Lưu Thục Lan lắc đầu thở dài: "Nói đến nước này, tôi đành phải kể. Vốn không nên nói chuyện này.” Bà kể không tính là rõ ràng, nhưng Tần Vân Đình và Tần Mạt im lặng nghe, miễn miễn cường cường cũng xem như hiểu rõ ý bà. Thì ra trong nhà thôn trưởng Tần Vĩ Hoa có ba con trai, anh cả Tần Bái Quân tuy không học hành, nhưng lại cần cù chăm chỉ, bỏ học về nhà làm ruộng, ngày ngày an ổn, anh hai Tần Bái Tường học hết trung học, khi đủ tuổi kết hôn lấy Bùi Hà làm vợ, sinh ra con gái Tần Vân Đình, còn trốn khỏi biên chế của chính phủ (đào ngũ), anh ba Tần Bái Lâm là có tương lai nhất, khi đó ông là sinh viên đại học đầu tiên của mười tám thôn, thi đỗ đại học Bắc Sư. Vốn cả thôn Tần gia vô cùng kỳ vọng vào Tần Bái Lâm, đại gia đình hi vọng một ngày ông sẽ tốt nghiệp đại học, phát triển sự nghiệp bên ngoài, sau đó áo gấm về làng, làm giàu cho quê hương. Nhưng mọi người không ngờ, Tần Bái Lâm về quê rất sớm, lại không phải áo gấm về làng. Năm 89, ông mới học năm thứ ba, liền mang theo một cô gái sành điệu trong thành phố về quê, hơn nữa còn nói từ nay không về thủ đô nữa, chỉ ở quê cùng cô gái mình yêu sống hạnh phúc, trải qua cuộc sống ruộng đồng bình thản. Ở thời đại nà nói một sinh viên ngoan ngoãn bỏ nghiệp học đã khiến nhiều người kinh hoàng, chỉ nói hắn làm “tuyên ngôn tình yêu” thôi, đã khiến mọi người coi là yêu nghiệt, vô cùng khinh thường. Lúc ấy Tần lão tức đến muốn đánh gãy hai chân hắn, hắn lại khư khư cố chấp, nhất định phải về quê sống quãng đời còn lại. Thật ra người ở thôn Tần gia không thể phản đối hôn sự của Tần Bái Lâm và Hàn Dao, khi làn gió tự do luyến ái đã nổi lên, hành động của Tần Bái Lâm làm Tần gia thôn ngạo nghễ, tìm được một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, bàn bè gần xa chỉ biết chúc phúc cho hắn, sao lại ngăn cản hắn? Vấn đề ở chỗ Tần Bái Lâm khăng khăng bỏ học, hắn chẳng những bỏ học, còn phát ra "Tuyên ngôn tình yêu " như thế, Tần lão sao có thể không tức giận? Cho nên Hàn Dao quả thật không được đối xử tốt ở thôn Tần gia, hơn nữa sự cao quý của nàng không thích hợp với nông dân chân lấm tay bùn, mọi người càng không muốn đến gần nàng. Khi nói tới đây, Lư