Snack's 1967
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211530

Bình chọn: 10.00/10/1153 lượt.

ồi lên tường trước, chờ anh nhảy xuống lại đón em." Hắn nói như vậy, vẫn không nhịn được cười nói: "Mạt Mạt, dù em ăn ít cơm, cũng nên rèn luyện thân thể thật tốt." Tần Mạt đã khốn cùng muốn chết, nàng vừa tức giận vừa không thể tức giận, càng hận là, bây giờ nàng dùng toàn bộ sức lực để trèo tường, hoàn toàn nghẹn giọng, nói không ra lời, muốn phản bác cũng không thể phản bác. Biết bao khó khăn mới cho chân qua được đầu tường, Tần Mạt cầm lấy tay Phương Triệt liên tục không ngừng há mồm thở dốc, nhìn qua như vùa đánh trận xong, Phương Triệt vỗ lưng nàng, thấy nàng dần dần thở được, mới nói: "Mạt Mạt em ngồi yên, anh nhảy trước." Tần Mạt gật gật đầu, Phương Triệt buông tay nàng ra, nhìn mặt cỏ phía dưới, tay khẽ chống tường nhẹ nhàng nhảy xuống. Tần Mạt quay đầu nhìn hắn, mắt không nháy một cái, trong lòng vẫn hâm mộ. Phương Triệt không nhịn được cười cợt một câu: "Thích anh à? Sao lại nhìn đến bất động?" Tần Mạt không lên tiếng, tuy không đáp lời, cũng không phản bác. Trái tim Phương Triệt đập mạnh lên, còn chưa kịp nói, Tần Mạt đã leo chân còn lại sang, song song ngồi ngoài tường, sau đó khẽ chống tay, nhảy xuống dưới tường, nhưng động tác của nàng thật sự quá không vững chắc, xem tư thế này, chủ yếu không kém té ngã bao nhiêu. "Mạt Mạt!" Phương Triệt kinh hãi, liên bước lên phía trước vài bước, mở hai cánh tay đỡ nàng. Gần năm mươi kí lô trọng lượng và lực quán tính bỗng vọt vào lòng Phương Triệt, khiến dưới chân hắn liên tiếp lui về phía sau, rốt cục không thể đứng vững nữa, cùng nàng ngã xuống. "Ha ha..." Tần Mạt nằm trong lồng ngực Phương Triệt, cười ra thành tiếng, cười đến làm toàn bộ tức giận và kinh sợ ban nãy như ngủ đông, chỉ còn lại một mảnh ấm áp và vui mừng. Phương Triệt đỡ vai Tần Mạt, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cẩn thận nhìn nàng tiếp tục mang theo điểm cười gian. Hai má nàng ửng đỏ, cũng không biết là bị gió lạnh thổi trúng, hay do vận động, tóm lại điểm đỏ ửng này như khói như ánh mây nhiễm trên da thịt như ngọc của nàng, lộ ra một tầng tươi đẹp, khiến Phương Triệt không duyên cớ nghĩ đến ánh đào hoa mùa xuân. Trong lòng hắn lặp lại câu nói vừa rồi: "Thích anh à? Sao lại nhìn đến bất động?" Tần Mạt dù chưa trả lời, nhưng nàng cũng không phản bác, nếu là nàng không thích, tự nhiên sẽ phủ định thẳng thừng, nàng đã không nói, có phải là đã đồng ý không? Phương Triệt chỉ cảm thấy tim mình đập vượt qua cực hạn thừa nhận của trái tim, hắn ngơ ngẩn nhìn tố nhan gần ngay trước mắt này, đây là người hắn nhớ mãi không quên gần bốn năm. Tần Mạt nhắm mắt, lông mi khẽ rung động, phảng phất như chờ đợi một trăm ngàn năm say chỉ vì một khắc này. Phương Triệt nén nhịp tim, tới gần vầng trán mềm mại của nàng, hơi thở chạm nhau.

Biện Hà Sa là người gì, Liễu Tích không biết, Ngụy Minh không biết, Vũ Vạn Hồng không biết rõ, Phương Triệt cũng không biết, nhưng Tần Mạt lại không thể không biết. Cho nên đứng bên cạnh, nghe người ta dùng hai tên của mình để so sánh với nhau, còn cố gắng tạo ra cảm giác chèn ép người khác, thật là vô cùng kỳ dị. Người ngoài không biết Tần Mạt đang nén cười, chỉ thấy sắc mặt nàng cứng ngắc, còn cho rằng nàng giận đến không nói nên lời. Vũ Vạn Hồng thấy Ngụy Minh liến thoắng không ngừng nói về tuyệt kỹ vẽ của Biện Hà Sa, lại hoàn toàn xem thường Tần Mạt, trong lòng liền có điểm băn khoăn. Hắn một mặt là tin ánh mắt của Phương Triệt, cho nên tự nhiên xem trọng vài phần với Tần Mạt, về mặt khác cũng cảm thấy cô gái này dáng vẻ gọn gàng, tuy không đủ trình độ xinh đẹp, nhưng cũng là đoan trang đứng đắn, khiến người ta nhìn thấy thân thiết. "Được rồi!" Vũ Vạn Hồng trầm giọng, trong lòng căm tức thật sự với Ngụy Minh, lại không phát tác, nói: "Biện Hà Sa là danh gia trong nghề, luôn thần bí, mời được hay không còn khó nói. Bây giờ chúng ta phải thảo luận là tiểu Tần cô nương có thể đảm nhiệm công việc tạo hình nhân vật không, không phải nên họp trước sao." Ngụy Minh đỏ mặt lên, giấu xuống phẫn hận trong mắt, lại cười nói: "Được, là chân kim bạc trắng hay đồng nát sắt vụn cũng không phải nói ra trên miệng là được, có bao nhiêu bản lãnh thử một lần là biết. Như em Liễu của chúng ta, lúc trước có thể qua ba vòng phỏng vấn mới vào được đây, không như người nào đó chỉ muốn đi cửa sau. Em Liễu, đúng không?" Liễu Tích lại không đáp lời hắn, chỉ lén lút nhìn thần sắc Phương Triệt. Thấy gương mặt hắn lãnh đạm, là vui giận hoàn toàn không xem ra, trong lòng liền có điểm e sợ. Từ nhỏ Liễu Tích đã ngưỡng mộ Phương Triệt, càng về sau càng tình cảm kia càng hóa thành ngàn vạn nhu mềm, tự nhiên vô cùng để ý cách nhìn của Phương Triệt với nàng. "Ngụy Minh, anh nói thế là có ý gì? Em với Tần Mạt là bạn học cũ, khi còn học trung học cậu ấy rất giỏi, nếu không có bản lĩnh, sao cậu ấy có thể đứng ở đây? Tần Mạt, cậu ra tay cho tên này biết đi, xem anh ta còn dám nói linh tinh không?” Tư tưởng xoay chuyển, Liễu Tích ngược lại ngọt ngào mà cười. Nàng bỗng nghĩ rõ, dù những người khác ngăn cản thế nào, Tần Mạt cũng không đi khỏi nơi thí nghiệm này. Đã như thế, để Tần Mạt tự bỏ đi có phải hơn? Dù sao Liễu Tích