80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222412

Bình chọn: 10.00/10/2241 lượt.

game, oán khí trong lòng cuối cùng cũng tan sạch sẽ. Hơn ba giờ chiều, Phương Triệt lái xe đến trước cửa hàng Tần gia, ba người cùng xuống xe, Tần Mạt níu lấy Tần Vân Chí vẫn mang vài phần khó chịu đi vào trong, Bùi Hà vừa ngẩng đầu nhìn thấy, sắc mặt có chút lạnh: "Con còn biết về à?" Hôm qua bà nhận điện thoại của Tần Mạt, tuy không nghe Tần Mạt nói vị trí cụ thể của Tần Vân Chí, nhưng nghe giọng nàng, cũng biết bọn họ ở chung, hôm nay Bùi Hà gặp con gái đưa con trai trở lại, trong lòng cao hứng thì vẫn cao hứng, nhưng sắc mặt nhất định phải nghiêm lên, nếu không con bé và thằng bé này, sao có thể để lời bà vào mắt, về sau bà còn dạy con thế nào? Nhưng Tần Vân Chí căn bản không muốn lòng vòng, tuy oán khí của nó đã tan, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, mặt nam giới có thể coi là rồng không vảy, dù gì cũng không được đánh vào mặt, lại coi như bị mẹ đánh, theo tính cách của Tần Vân Chí, cũng không phải dễ dàng là bỏ qua được. "Không về thì không về, con cũng không thèm!" Nói một câu như thế, nó xoay người muốn đi ra bên ngoài cửa. Trong cửa hàng vốn có vài bé gái đang chọn đồ, vừa thấy bà chủ bán hàng cùng một tên nhóc đang diễn kịch gia đình, lúc này liền có tâm tư muốn xem náo nhiệt, các nàng thầm bàn luận, thỉnh thoảng vui cười, Tần Vân Chí đi chưa được mấy bước liền mặt đỏ tai hồng, xoay mạnh đầu lại, trợn mắt nhìn các nàng. Phương Triệt đi đến bên cạnh nó, một tay vỗ lên vai hắn. Tần Vân Chí nhất thời cảm thấy vai trái của mình như bị kìm sắt kẹp, đau đến tận xương, lông mi nó run run, tức giận trong lòng càng lớn, một tay vung quyền liền muốn đánh đến ngực Phương Triệt, lại không ngờ Phương Triệt phản ứng rất nhanh. Như là quả đấm của Tần Vân Chí vừa mới duỗi ra, một tay kia của Phương Triệt liền cầm cổ tay nó, quay ngược lại, Tần Vân Chí lúc này liền đau đến ứa mồ hôi lạnh. Bình thường nó ầm ầm ĩ ĩ, lúc này lại thật sự nhịn được không kêu đau một tiếng, chỉ oán hận nói: "Phương Triệt, anh ỷ vào ăn cơm sớm hơn em vài năm, muốn dùng sức áp đảo em, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không có, đại trượng phu không thể khuất phục trước uy vũ, anh đừng chờ em trường thành, vài năm nữa em đánh cho anh răng rơi đầy đất!" Bùi Hà lại ngây người rồi mới phản ứng, lúc này lòng vô cùng đau, bà vội vàng tiến lên, chân tay luống cuống nói: "Cậu… cậu buông Tiểu Chí ra." Dừng một chút, bà lại gọi Tần Mạt: "Mạt Mạt, đây... bạn con..." Bà có chút muốn quở trách Phương Triệt, nhưng với nhẫn nhịn từng ấy năm đã thành thói quen, lúc này mắt thấy người trẻ tuổi lạnh lùng thanh lịch, trong lòng trước là xem trọng hắn vài phần, nhất thời mắng không ra lời, huống hồ Tần Vân Chí cũng không đến mức thương tổn, chỉ kêu đau vài cái thôi. Phương Triệt lui ra phía sau từng bước buông Tần Vân Chí ra, nhìn vẻ mặt đau lòng của Bùi Hà, gương mặt hắn lóe lên thần sắc không tự nhiên, hắn có chút chán nản, cảm thấy mình để lại ấn tượng xấu trước mặt Bùi Hà, nhưng mắt thấy Tần Vân Chí đang bị Bùi Hà kéo ra nói dông dài, không nói một lời lại muốn bỏ đi, trong lòng Phương Triệt cũng không cảm thấy thật hối hận. Tần Mạt lặng lẽ nắm chặt tay hắn, nháy mắt mấy cái dịu dàng mỉm cười với hắn, đáy lòng Phương Triệt lại xẹt qua kinh hỉ, hắn liền nắm lại tay Tần Mạt, Tần Mạt tuy không từ chối, nhưng chưa từng chủ động nắm tay hắn, bây giờ nàng làm ra động tác như vậy, khiến Phương Triệt sinh ra một loại cảm giác hai người đã là người yêu, ảo giác từ rất lâu rất lâu rồi. Ngay sau đó, suy nghĩ của Phương Triệt liền bẻ ngoặt, dù vốn không phải, cũng rất mau sẽ thành như thế! Sau một hồi, Bùi Hà mới nói dông dài với Tần Vân Chí xong, trong lúc này Tần Mạt còn đi bán hai bộ quần áo, Phương Triệt liền ở cạnh nàng, có nhiều hứng thú nhìn nàng buôn bán. Tần Mạt bá phục quần áo khá thành thạo, "Em gái có vóc dáng cao gầy, mặc áo dài thì có thể hiện ra khí chất, em nhìn chiếc áo này, em có thể vẽ thêm sừng lên trên hoặc ở dưới, có phải rất thời trang không? Em kéo xuống, lại có vẻ đoan trang, đến đây, thêm dây xích này nữa... Như loại áo này phía trước hơi đơn giản cũng không sao, có thể thêm khăn quàng cổ, còn có thể thêm đồ trang sức khác..." Chờ khi mấy cô bé đi ra ngoài xong, Phương Triệt mới cười nhẹ một tiếng nói: "Xem không ra, bình thường em cũng coi là giống tú tài, lại còn có thể bán đồ nữa... Ngàn hoa rơi loạn, tính toán chi li." Gương mặt Tần Mạt hơi nóng, hừ nhẹ nói: "Tú tài tính là cái gì, cho tới bây giờ em chưa từng coi trọng, lại nói, thương gia bán đồ thì phải khoe khoang một chút chứ? Mở cửa hàng không bán thì nhà em còn mở làm gì?" "Vô thương bất gian!" Trong miệng Phương Triệt nhảy ra một câu nói như vậy, giữa hàng lông mày cũng hàm chứa ý cười. Bùi Hà Bên kia nghe Tần Vân Chí giải thích xong, cũng có chút lúng ta lúng túng : "Vậy con bé đó là như thế, hi sinh cũng lớn, đang êm đẹp tự lột quần áo của mình cho nhiều người thấy như thế, con... con nhường cô bé một chút đi, nó là con gái..." Tần Vân Chí cao giọng lên, nó phẫn nộ nói: "Con gái? Con gái thì có thể đổ oan cho người khác? Nó đổ oan cho con, tự xé quần áo của mình, vì sao con phải hi sin