cuộc sống, từng ly từng tý, hội tụ trong vô hình. "Em không cần tam thư, nhưng có thể cần đến lục lễ để đính hôn, sau đó kết hôn." mắt Tần Mạt chứa ý cười, "Em không ngồi kiệu hoa, anh cưỡi ngựa đến đón em, em cũng cưỡi ngựa đi cùng anh." Ánh sao xa nơi núi quanh co, phong cảnh nơi này lại nhẹ nhàng như nước chảy xuô Ngày hôm sau Tần Đông Thăng lại về quê cùng vợ con, Tần Bái Tường quyết định cùng vợ con ở lại với Tần Bái Lâm trong năm mới. Phương Triệt tự nhiên về nhà Triệu Chu đón năm mới, thương lượng với Tần Mạt, dự tính khoảng mùng hai sẽ về quê nàng chúc tết Tần lão gia tử. Tần Vân Chí lại đặc biệt thích Phương Triệt, bởi vì nó phát hiện anh rể này thật ra có khả năng dạy kèm rất tốt, nếu có vấn đề gì về việc học, chỉ cần đi hỏi Phương Triệt, nhất định sẽ có đáp án với chất lượng tốt nhất. "Chị hai, chị thua rồi." Tần Vân Chí đắc ý hả hê. Tần Mạt nhàn nhã đọc sách, 《 Tiên ẩm 》 đã hoàn thành ba vạn chữ. Trước đó, nàng còn nhận được thông báo của Chi Viễn, nói là muốn nàng viết 《 Điêu nguyệt 》 thành kịch bản, bởi vì quyển sách này tuy không tính là bán chạy, nhưng lại có tư liệu lịch sử khảo cứu, rất có giá trị. Gần đây nhất Tần Mạt muốn sửa nhà ở quê, chính lúc đang thiếu tiền, liền viết thành một kịch bản đơn giản, cũng yêu cầu nhận tiền trước với Chi Viễn. Đêm ba mươi này, Bùi Hà dậy sớm nhất, bọn họ tạm thời ở nhà Tần Bái Lâm, gian phòng còn tính là rộng, Tần Vân Chí như ở nhà ngủ trên ghế sô pha. Bùi Hà gọi nó dậy, nó chui trong chăn không chịu động đậy, nhéo vài cái Bùi Hà không thể gọi nó được, liền vào phòng gọi Tần Mạt. Tần Mạt cũng phải gọi nhiều như àng dụi dụi mắt rồi tỉnh lại, sau đó nghiêng người mặc quần áo cẩn thận. "Mau ra gọi em trai con đi." Bùi Hà đi lại vội vàng lại chạy vào bếp kiểm tra nồi chảo. Bà đang đun nóng dầu, chảo sôi lên, xa xa có thể khiến người ta ngửi thấy mùi bánh rán. Tần Mạt đi lên dép bông kéo lê chân đi đến phòng ngủ của Tần Vân Chí, sau đó ngồi xuống đầu giường, dùng tay bịt mũi nó, la lớn: “Tiểu Chí, bịt mũi rồi, còn không chịu dậy?” Cổ họng Tần Vân Chí phát ra tiếng hừ hừ, rất tự nhiên mở rộng miệng tiếp tục thở, mắt vẫn nhắm, ngủ đến đất trời không hay. Tần Mạt dở khóc dở cười, đưa tay che miệng nó lại. Tần Vân Chí lại vung loạn hai tay trong chăn, đẩy Tần Mạt ra bên, nó xoay người một cái chui sâu vào chăn, chỉ truyền ra tiếng khò khè khò khè. "Tiểu Chí?" Tần Mạt trước kêu dịu dàng một tiếng, nhưng thấy Tần Vân Chí không có nửa điểm phán ứng, dứt khoát cầm lấy điện thoại di động, bật chuông mức to nhất đặt sát bên tai Tần Vân Chí! "A——!" Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của bé trai, Bùi Hà dùng muôi vớt bọt trong bếp, không để ý, tay run lên, nước bị rớt xuống chảo, dầu nóng bắn lên làm đau người. Bà vội cho tay xuống nước lạnh, sau khoảnh khắc đau đớn qua đi, mới lắc tay, đi vào phòng ngủ, trách mắng nói: “Tần Vân Chí, đêm ba mươi, con la ó gì đó? Mau dậy làm vệ sinh đi! Hôm nay phải tổng vệ sinh, vệ sinh tầng một giao cho con hết, có nghe hay không?" "Nghe rồi ạ! Mẹ nhiều chuyện quá,phải đã nói hôm qua rồi sao? Con cũng không phải mau quên, con còn nhớ rõ!" Tần Vân Chí không bình tĩnh nói một câu, nghe thấy mẹ không lên tiếng nữa, liền đem tầm mắt nhìn chăm chú trên người Tần Mạt, vẻ mặt kính sợ. "Chị chỉ gọi em dậy thôi, không ý gì khác." Tần Mạt cười tít mắt vươn lưng mệt mỏi, lại thản nhiên đi ra ngoài. Hôm nay Tần Vân Đình chưa về nhà, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cơ hội gặp nhau về sau còn rất nhiều, rất nhiều, Quan trọng nhất là, anh em Tần Bái Lâm đã mở lòng, việc sửa đường ở quê cũng có hi vọng được thực hiện. Sau khi bận rộn một ngày, mọi người một nhà cùng ăn cơm tất niên, rồi ra ngoài phòng xem pháo hoa đón giao thừa. Vừa mới bắt đầu Tần Vân Chí và Tần Mạt đã đốt lên, những pháo hoa hộ đốt phần lớn đều chế tạo đơn giản, nhưng cũng khá thú vị. Ví dụ như có một loại pháo hoa làm giống con ong mật, một hộp ba đồng, bên trong có mười hình con ong, để trên mặt đất châm kíp nổ, con ong liền mang theo tiếng vo vo xoay tròn lên trời. Tần Vân Chí châm một cái rồi hưng phấn níu lấy tay Tần Mạt, ồn ào để nàng chú ý xem. Tần Mạt nghiêm túc nhìn, chỉ thấy ánh lửa ở đuôi con ong vờn quanh, thứ đồ này như nhảy múa trong lửa, sinh mệnh vẻn vẹn, sau cùng chỉ hóa thành mảnh giấy lộn cháy hết, rơi xuống đất. Liên tiếp thả ong mật, Tần Vân Chí lại lấy ra nhiều loại khác, chơi đến mở cờ trong bụng, dễ sợ đến chết. "Chị hai, vùng ngoại ô thật tốt nhỉ, như trong nhà chúng ta lại không thể đốt pháp hoa.” hưng phấn đốt thêm một hổi, lửa đạn “bùm” một tiếng, bay lên tận trời, nổ “bàng” trong không khí, “Ha ha, quả pháo này thật tốt, tiếng rất vang.” Tần Mạt cũng tăng hứng thú, nàng không dám tự châm thứ này, nhưng trong lòng lại muốn thử niềm vui đốt pháo hoa. Do dự một hồi, nàng mới lấy ra một chiếc ống tròn tương đối vô hại. Món này có tên là “Dù nhảy”. Tần Mạt cầm ống tròn đặt trên đất trống cách hai mươi mét, trên tay cầm dây, làm ra tư thế chạy trốn tốt nhất. Nàng cẩn thận vươn tay châm ngòi nổ, vừa mới thấy lửa bốc lên, mũi chân nàng dùng lực, mang the