i là hẹn hò. Lễ Nguyên Tiêu, một nam một nữ hơn nữa còn là quan hệ người yêu cùng ở một phòng, theo tình huống bình thường, song phương bảo thủ sẽ chỉ có khăng khăng giữ quan điểm, nhưng trong điều kiện này, thân cận ngọt ngào là khó tránh. Cảnh đẹp ngày tốt, nếu hai đầu gỗ hợp lại, cũng không khỏi mất thú vị. Tần Mạt sống nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng làm đầu gỗ. Đương nhiên nàng có điểm mong muốn, nhưng vẫn chỉ là ở bên ngoài, chẳng lẽ lại phải khinh bạc một phen? Tình hình của bọn họ bây giờ lại giống hồi niên thiếu cùng phong nguyệt lại không đáp lời, tuy biết ánh trăng tiết Nguyên Tiêu rất đẹp, nhưng gió đêm cũng thật buốt giá. Trong lòng Tiểu Tần đồng học thật lạnh thật lạnh, nàng khó khăn lắm mới vượt qua trở ngại kia, quyết định nắm lấy tay người này, lại biết bao khó khăn cắn răng một cái, cam tâm tình nguyện rời bỏ kiếp trước, nhưng Tiểu Phương lại cứ đầu gỗ ngay đúng thời điểm lãng mạn. Tần Mạt ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem tivi, đổi nhiều kênh, lại không tìm được thứ ưng ý. Nàng ném điều khiển lên một góc ghế, lại nhẹ nhàng vào phòng khách, nhìn Phương Triệt đang múa mười ngón tay trên bàn phím, ánh sáng màn hình chiều lên trán hắn, hiện ra vẻ nghiêm túchắn lúc này. "Phương Triệt." Tần Mạt khoanh hai tay, dựa vào khung cửa, hơi nghiêng đầu nhìn Phương Triệt, khóe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần ý càn rỡ. Ánh mắt Phương Triệt nhìn lên màn hình như cũ, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Ừ." Có lẽ là không khí giờ phút này quá tốt, Tần Mạt lại sinh ra một loại cảm xúc muốn kéo Phương Triệt ra khỏi máy tính, sau đó ôm hắn, trêu chọc ham muốn của hắn. Nàng cố gắng chặn suy nghĩ không an phận này lại, trong lòng thầm bảo mình không thể quá dũng mãnh, phải thận trọng, thận trọng... "Tiểu Phương à, anh cảm thấy xiên thịt bò vừa rồi ăn được không?" "Cũng được." Dừng một chút, Phương Triệt lại nói, "Xiên thịt bò không phải ăn hết rồi sao? Còn à." Sắc mặt Tần Mạt tối sầm, bước đi đến bên cạnh Phương Triệt thì dừng lại, con mắt chăm chú nhìn vào mặt hắn. Phương Triệt không đổi sắc mặt, vẫn chăm chú vào số liệu. "Mạt Mạt, nếu em muốn về, thì nói với anh." Ngón tay Phương Triệt không ngừng, "anh đưa em về." Nét mặt Tần Mạt đại biến lần nữa, gương mặt ngược lại nở ra nụ cười. Nàng nhẹ nhàng cười, cúi đầu đến bên tai Phương Triệt, từ từ nói: "Tối nay em không về..." "Vậy cũng được." Phương Triệt nói câu này xong, khó khăn lắm mới hoàn hồn, "Em nói cái gì?" Hắn nghiêng đầu đi đãng má trái đụng vào môi Tần Mạt, như là bị nàng hôn lên. Phương Triệt bỗng động lòng, đảo mắt nhìn thấy Tần Mạt cười cười, liền cảm thấy không khí quanh thân đầy mê hoặc. "Em nói tối nay em không về thật..." Tần Mạt vô cùng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "là lạ." Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, cánh tay chợt bị Phương Triệt bắt lấy, sau đó kéo mạnh vào lòng hắn. Vị trí bỗng bị thay đổi, Tần Mạt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Triệt ôm eo, để nàng ngồi lên người hắn. "Vô cùng tốt." Ánh mắt Phương Triệt trầm xuống, ôm nàng thật chặt, “Em muốn anh hưởng thụ hương vị bị dày vò đúng không?" "Em dày vò anh ở đâu?" Câu cuối này của Tần Mạt có hơi thấp, Phương Triệt liền nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe mắt nàng. "Mạt Mạt..." Hắn khàn giọng, cúi đầu gọi. Tần Mạt nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. "Chúng ta chơi trò chơi, thế nào?" Phương Triệt dịu dàng nói. Lời này... Tần Mạt ngẩn người, gật đầu: "Chơi trò gì?" Suy nghĩ của nàng dừng lại trong nháy mắt, ánh mắt nhìn Phương Triệt có chút cổ quái. Phương Triệt trước là đóng cửa sổ lập trình, sau đó buông Tần Mạt ra, đứng dậy đi vào phòng ng̗ Tần Mạt thuận thế ngồi lên ghế, trừng mắt nhìn trong giây lát, liền thấy Phương Triệt cầm theo máy tính màu đen đi vào. Hắn lấy một chiếc ghế khác cạnh giá sách, lại bỏ một ít tư liệu trên bàn vào ngăn kéo, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính xanh đậm, cắm nguồn điện, cắm dây mạnh, lại cắm chuột, khởi động máy, động tác liên tiếp, mây bay nước chảy khiến người ta vui tai vui mắt. "Trò 【 Giang Sơn Hà Đồ 】 em nghe nói qua chưa?" Phương Triệt khởi động máy rất nhanh, sau đó cả bức vẽ đã hoàn toàn hiện lên, hắn liền mở ra một cảnh thủy mặc. Tần Mạt cảm thấy trái tim mình sắp co giật, nàng bĩu môi, cố gắng lấy giọng điệu bình tĩnh nói: “Nghe rồi, mạng Thanh Sơn đang vận hàng trò chơi mới này, Quản lý Vũ còn để em chơi rồi, nhưng không có nhiều thời gian, cũng chỉ để ở đó.” "Chỗ anh có bản giả lập trò chơi này, em có muốn chơi thử không?” Phương Triệt nâng tay, vuốt sợi tóc mai rối của nàng. Trong lòng Tần Mạt ấm áp, lại lắc đầu nói: "Em chưa từng chơi trò này." "Chưa chơi cũng tốt, anh dạy em." Phương Triệt nghiêng người lại gần, một tay chống lên bàn, một tay di chuột, vừa vặn để Tần Mạt ngồi trước mình. Tuy là trong phòng, nhưng cũng có mùi vị phong hoa tuyết nguyệt. Tần Mạt lại cảm thấy mình thật buồn cười, nàng thầm tự coi thường mình một phen, trên miệng lại không nhịn được nghi ngờ nói: "Anh c thời gian chơi trò chơi?" Ý đó là, không tin Phương Triệt có thể chơi tốt trò này. "Đương nhiên anh không có thời gian." Phương Triệt