
liền kêu to: "Yêu nữ chớ
có làm càn, xem chiêu!"
Tần Vân Đình nhảy đến chỗ
Tần Vân Chí chọc cho nó một cái, vạn phần kiêu ngạo nói: "Tiểu tử thối, ta
làm càn, ngươi muốn bị xử thế nào? Ha ha——" nói dứt lời, nàng lại ngửa mặt
lên trời cười ba tiếng kinh điển, tạo hình khí thế đến vậy, không đi diễn hài
thật đáng tiếc!
Tần Vân Chí ôm đầu lui
sang một bên, trong miệng lẩm bẩm: "Nam nhi không chấp đàn bà..."
"Hừ hừ!" Tần
Vân Đình xoay người một cái nằm vật xuống ghế sofa, đắc ý bật ngón tay cái với
Tần Mạt, "Em gái ngoan, mau lại đây, chị nói cho em một tin vui, đương
nhiên, không được cho tiểu tử thối kia biết nhé!"
Tần Mạt vốn ngồi một mình
ở sofa bên kia, nghe vậy cũng không động đậy, lại nhìn Tần Vân Đình nhíu mày lại,
hơi hơi nghiêng người, cười nói: "Chị, nhưng phải nói chuyện riêng tư, nếu
không sao lại sợ người khác nghe được?”
Mắt Tần Vân Đình mở to:
"Được lắm! Nha đầu chết tiệt kia ngứa da hay là mọc cánh rồi!" Nàng
nhẹ nhàng nhảy lên, lại đánh đến Tần Mạt.
Tần Vân Chí lui đến một
bên cười lén lút: "Mau lên mau lên! Đánh nhau, đại yêu nữ xử lý tiểu ma
nữ!" Rất hiển nhiên, trong lòng thằng em thường xuyên bị ức hiếp này, chị
cả là yêu nghiệt, chị hai là ma quỷ...
Sau khi náo loạn một
trận, tin tức tốt cuối cùng cũng được thông báo, ngay sao đó bốn người Tần ba
Tần mẹ Tần Mạt Tần Vân Chí đồng thời sợ hãi than nhẹ.
Chỉ nhiệm lớp của Tần Vân
Đình báo cho nàng, vì trước đây năm năm liên tục trường Thị Tam không có thủ
khoa, cho nên lần này trường học vì thành tích xuất sắc của nàng mà phá lệ cấp
học bổng hai vạn. Hơn nữa giải thưởng này về sau vẫn được duy trì, để cổ vũ
thành tích của học sinh thi vào các trường cao đẳng.
Nhưng dùng lời Tần Vân
Đình mà nói, nàng vẫn tương đối tiếc nuối: “Ai~~, thầy Vương nói, nếu con trúng
thủ khoa số một kia, thì tiền thường không phải hai vạn đâu, những năm vạn đấy!
Chênh tận ba vạn!” Sau đó nàng lại nghiến răng nghiến lợi, "Hai điểm! Hừ
hừ, con kém kẻ đứng đầu hai điểm! Đừng để con đụng phải cái tên khốn kiếp hơn
con hai điểm đấy!"
Trước kia thật ra trường
Thị Tam cũng có học bổng thi vào trường cao đẳng, nhưng những năm đó cao nhất
chỉ có năm nghìn, nhưng cũng chỉ là cho người đứng đầu trường. Về hình dạng của
thủ khoa thành phố, từ đầu trường Thị Tam đã không nghĩ đến, đương nhiên cũng
không tồn tại phần thưởng này. Lần này Tần Vân Đình có thể tính là cực kỳ đặc
biệt, nhân tiện khiến ban lãnh đạo Thị Tam phấn khởi một phen.
Mắt Tần Mạt lại tỏa sáng,
phảng phất như nhìn thấy con đường tiền tài lấp lánh, trường Thị Tam thật hào
phóng a, học bổng cũng sáng choang như vậy, số tiền bắt mắt như thế, nếu Tần
Mạt không thèm, chẳng phải l có lỗi với bản thân sao?
Tiệc tạ ơn thầy ngày đó,
cực kỳ náo nhiệt.
Thông gia, bạn bè, lãnh
đạo, thầy giáo, từng lớp từng lớp hướng về phía Tần Bái Tường mời rượu, khen
ngợi ông biết dạy con. Có thể làm cha của thủ khoa thành phố mà tổ chức tiệc tạ
ơn thầy là kiêu ngạo của Tần Bái Đường, ông khác hẳn vẻ chững chạc ngày thường,
uống đến đỏ bừng cả mặt.
Hôm đó Tần Mạt lại nghỉ
ngơi, cùng Tần Vân Chí ngồi ở bàn chiếu dưới. Một bàn này toàn những đứa trẻ đi
đến cùng khách, trong đó có một người Tần Vân Chí quen biết, hai đứa trẻ làm ầm
ĩ cả bàn cơm.
Bên trái Tần Mạt là một
cô bé tóc ngắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng của cô bé thập phần nhẹ
nhàng khoan khoái, mắt rất to, làn môi hơi dày, nhìn qua non mềm như nước. Nàng
mặc một chiếc váy hồng liền thân, từ bộ ngực nhỏ bé trở xuống, chiếc váy tỏa ra
như hoa sen, làn váy vừa chấm đến đầu gối, khiến cả người nàng nhìn xinh đẹp mà
không mất đi vẻ hoạt bát của yêu tinh hoa sen.
Trên đời này mỹ nữ chẳng
thiếu, đáng tiếc hết lần này đến lần khác khước từ Tần Mạt. Tần đại công tử
đáng thương chỉ có thể âm thầm nuốt chua xót xuống, mỹ nữ không thuộc về nàng,
nàng cũng không thuộc về mỹ nữ, cuộc đời này thật đúng là một chuỗi bi kịch….
Cơm ăn được một nửa, một
bé trai cao gầy tong teo đeo kính mắt ngồi đối diện hơi nghiêng người qua lấy
nước chanh chỗ cô bé hoa sen, vì Tần Mạt hơi nghiêng đầu, nên bắt gặp mặt nàng
mang theo vài phần do dự, mà bàn tay nâng cái cốc lại càng run, ào một cái, cái
cốc đổ, nước chanh đổ tràn trên mặt bàn.
Tần Mạt vội rút khăn giấy
bên cạnh tay ra, lót nào nơi bị đổ để tránh bị ướt.
Bé trai kính mắt hốt ha
hốt hoảng nhận lỗi, cô bé hoa sen chớp con mắt to tròn, vẻ mặt vô tội, nhỏ
giọng giải thích: "Xin lỗi nhé, là mình cầm cốc không chắc, không liên
quan đến bạn. Bạn mau ngồi xuống đi, mình không uống nước chanh nữa." Nói
dứt lời, nàng cũng lấy khăn giấy bắt đầu lau bàn.
Vẻ mặt bé trai kính mắt
vô cùng lúng túng, thật lâu mới ngượng ngùng ngồi lại chỗ.
"Cám ơn bạn."
Cô bé hoa sen nghiêng đầu hướng Tần Mạt cảm ơn, gương mặt tươi cười ngọt ngào,
"Mình tên Liễu Tích, bạn tên gì?"
"Tần Mạt." Tần
Mạt cười cười, khá hưng phấn, "Vậy có phải chị bạn gọi là Liễu Tư, hay là
Liễu Phi?"
Vấn đề này đúng là không
biết lấy đâu ra, vẻ mặt Liễu Tích ngạc nhiên nói: “Sao bạn biết vậy? Chị họ
mình