Pair of Vintage Old School Fru
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

hai chén cháo mang tới cho chị em nàng, tính để ăn khuya. Bà

thấy hai đứa con chăm chỉ học tập, cũng rất vui mừng.

Tần Vân Chí lén lút báo

cáo tiểu trạng: "Mẹ, chị hai chỉ nằm trên giường đọc sách, còn nói con thế

ngồi không tốt nữa!" Hắn khi nói thì lưng thẳng, còn làm ra bộ dáng ngồi

đoan trang.

Mà lúc này đây, Tần Mạt

tuy không phải nằm đọc sách, nhưng cũng dựa vào khung giường, nghiêng người

ngồi ở trên giường.

Bùi Hà vỗ nhẹ vào đầu Tần

Vân Chí, trước khen hắn đã ngồi tốt, lại hướng Tần Mạt ôn nhu nói: "Mạt

Mạt, con cũng nên ngồi thẳng, nhìn nghiêng đối với mắt cũng không tốt."

Nàng vẫn có điểm sợ Tần Mạt phát điên, cho nên không dám n nặng lời với nàng.

Tần Mạt thế ngồi tuy lười

nhác, nhưng sách trên tay nàng lại cách mắt hơn hai thước, nàng luôn có thói

quen bảo vệ mắt, thế nên ngồi nghiêng cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi Tần

công tử phong lưu tiêu sái, tư thái luôn luôn là nhàn tản, chây lười. Nàng từ

trước đều là dựa vào là mỹ nhân, trong phòng luôn đốt hương nhang, phía sau còn

có mỹ tỳ (mỹ

nữ + nô tỳ)
phe phẩy quạt, xa hoa như

vậy, nhưng có ai dám nói nàng nửa câu.

Bất quá lời nói của Bùi

Hà, Tần Mạt tạm thời cũng không dám không nghe.

Nàng thầm nghĩ trong

lòng: "Được, coi như là làm bộ dáng cho ngươi xem đi. Đại trượng phu co

được giãn được, giờ ta là cái nha đầu xấu xí này, phải nhớ rõ nhỏ mà không

nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn!"

"Vậy được."

Nàng không chỉ ngồi ngay lại mà còn đứng dậy tử tế đến bên cạnh bàn học, kéo

ghế khác ra, từ từ ngồi xuống. Nàng không chuẩn bị đọc sách, mà tìm chỗ trống

luyện viết chữ. Ngồi thẳng đọc sách không phải thói quen của nàng, bất quá ngồi

thẳng luyện chữ thì nàng vẫn có thể tiếp thu.

Bùi Hà vừa lòng gật đầu,

nhìn thấy con gái của mình chăm chỉ như vậy, trong lòng cũng dần dần đánh tan

bóng ma nghi ngờ.

"Tiểu Chí, con ngày

mai còn phải đến trường, hiện tại đi tắm rửa rồi ngủ đi, nơi này để chị con

chuyên tâm luyện chữ."

"Đứa con

này..." Bùi Hà lắc đầu.

Đêm yên tĩnh lại dần dần

bao phủ phòng ngủ, Tần Mạt có thói quen tắm gội sớm và ngủ muộn, nhưng thật ra

chỉ là sớm rửa mặt thôi. Nàng mở từ điển ra, tùy ý chọn chữ, tập viết bút đầu

cứng một cách thông thạo. Có thư pháp bút lông, Tần Mạt thấy bút đầu cứng viết

cũng chẳng hề khó khăn gì.

Nàng trước hết luyện thể

chữ Lệ[3'>,

đây là chữ viết cơ bản, rồi đến chữ Khải, rồi luyện khung. Tất cả cũng chỉ là

cơ sở, về sau phải dựa vào tài năng mới viết được tự nhiên hơn, vẫn là tự tạo

cho mình một phong cách.

Nàng luyện một tháng chữ

Khải trước mỗi buổi tối, rồi luyện sang những thể chữ khác, hơn nữa bất luận

khi nào luyện chữ, đều không quên luyện tập chữ Khải.

Công tử quần nhung cũng

có kiêu ngạo có tự tôn, Tần công tử luôn tự hứa với mình: Cái gọi là ăn nhậu

chơi bời cũng là học, nếu không thì cầm kỳ thi họa để làm gì, cũng chỉ để phục

vụ chốn phong nguyệt mà thôi?

Tuy rằng Tần công tử

không hiểu thế nào là luận sách, cũng không bao giờ bàn về tình hình chính trị

đương thời, thi từ phong nguyệt cũng bị lão đại trong nhóm khiển trách là quá

kém cỏi. Hắn luôn gắn với cái tên ‘văn dốt vũ dát’[4'>, bất quá ‘văn dốt vũ dát’ thì sao? Ai bảo

hắn là công tử quần nhung? Công tử quần nhung chính là văn dốt vũ dát!



Thời gian cứ thể trôi

qua, đảo mắt đã đến lúc phải thi vào trường cao đẳng. Bùi Hà vốn sớm đã hết

ngày nghỉ phép, nhưng do con gái lớn thi vào cao đẳng nên bà lại xin nghỉ phép

thêm vài ngày nữa.

Sáng sớm bà đã dậy hầm

lại canh gà để Tần Vân Đình ăn rồi đến phòng thi, còn Tần Vân Chí và Tần Mạt

thì ở nhà. Trường học của Tần Vân Chí được chọn làm địa điểm thi, cho nên hắn

được nghỉ hai ngày này.

Bùi Hà hiện giờ đối với

Tần Mạt cũng yên tâm hơn phân nửa, tuy rằng còn không dám cho nàng đi theo Tần

Vân Đình vào trường cao đẳng nhằm động viên tinh thần, nhưng để nàng và Tần Vân

Chí ở nhà thì chẳng có gì phải lo lắng.

Tần Mạt sắp xếp sinh hoạt

hàng ngày rất có quy luật. Mỗi ngày buổi sáng sáu giờ thức dậy, trước tiên rửa

mặt tắm gội, sau đó xem tin tức, ăn điểm tâm, rồi luyện chữ hai giờ đồng hồ.

Đến hơn mười giờ thì nàng bắt đầu xem sách giáo khoa, từ tiểu học xem lên từng

lớp, hiện giờ nàng xem đến sách của trung học sơ cấp (khoảng lớp 6). Ăn cơm trưa xong thì ngủ một giờ, tỉnh dậy xem truyền

hình nửa tiếng, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Qua bữa tối, Tần Mạt lại

tắm gội một lần nữa, sau đó luyện chữ một giờ, xem truyền hình đến chín giờ,

cuối cùng là nằm trên giường một tiếng để đọc cuốn Một vạn câu hỏi

vì sao
, sau đó mới đi ngủ.

Tần Mạt cũng không phải

thích sinh hoạt theo quy củ, chẳng qua hiện nay cũng không biện pháp nào khác,

nàng muốn nhanh chóng thích ứng với thời đại này, không quy củ không được. Lại

nói đến gia thế hiện tại cũng không đủ để cho nàng tiếp tục làm cái ‘công tử

quần lụa’ kia, nàng thật ra tiếp tục ‘văn dốt vũ dát’ cũng được thôi, nhưng vấn

đề lớn nhất hiện nay là không có gia nghiệp, tiền bạc cũng không, nếu nàng thất

bại thì chẳng ai có thể giúp được nàng.

Không nghi ngờ gì nữa,

sinh hoạ