Polly po-cket
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329263

Bình chọn: 7.00/10/926 lượt.

ói cho tôi là cô mắc chứng sợ độ cao nhé.” Vẻ mặt Phương Triệt đầy coi thường: “Cô đừng nói là muốn tôi xuống dưới bế cô lên nhé? Tôi nói thật với cô, tuy tôi không để ý đến việc cô chiếm tiện nghi của tôi, nhưng tôi rất nghi ngờ cân nặng của cô…” lập tức như bị điên, thì ra tên Phương Triệt này mới là tên vô lại. Nhìn cái lời hắn vừa mới nói kìa? Trình độ vô lại và lời nói ác độc của Tần công tử năm đó so ra cũng còn kém xa. “Tôi thấy hành động này của cậu thật thô bỉ.” Tần Mạt cười, sắc mặt hóa đen: “Tôi cũng nói thật với cậu nhé, tôi là người có văn hoa, trèo tường này là chuyện…” Phương Triệt rất không bình tĩnh ngắt lời nàng: "Ít lời đi, cuối cùng cô lên hay không lên? Không thấy trời sắp tối rồi à? Nói nữa thì tôi đi đây." Tần Mạt phất tay một cái, muốn xoay người rời đi, ai ngờ Phương Triệt lại nhanh hơn, một tay hắn chống lên tường, rồi nhảy xuống dưới. Tần Mạt còn chưa đi được vài bước, đã bị Phương Triệt giữ chặt, lực tay của tên oắt này khá lớn, làm đau cả cổ tay của nàng. "Này..." Lời kháng nghị của Tần Mạt còn chưa nói ra, Phương Triệt lại duỗi tay đến eo nàng, rất hiển nhiên là muốn dùng hành động để chứng minh quyết tâm trèo tường của hắn. Tần Mạt vội chặn tay hắn lại, thở gấp nói: “Cái tên Phương Triệt man rợ kia! Nam nữ thụ thụ bất thân cậu biết không? Mau buông ra! Buông ra! Để tôi đi, không tôi kêu lên bây giờ!" Sắc mặt Phương Triệt cổ quái buông Tần Mạt ra, lui về phía sau vài bước, đánh giá nàng trên dưới, ngạc nhiên nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân? Cô thậm chí còn có loại giác ngộ này à? Cô có biết rõ bản thân là nam hay nữ không?" Lời nói ác độc, biểu tình trên gương mặt Phương tảng băng thật phong phú, vẻ mặt nghi ngờ của hắn, tràn đầy sự khinh bỉ với lời nói này của Tần Mạt. Tần Mạt càng thêm giận dữ, vừa rồi nàng rất khó thở, nói bừa lại nhảy ra một câu kinh điển như thế. Tuy nói lời này cũng chẳng thấy gì không đúng với bản thân, quả thật Tần Mạt đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy mình là nam nhân, cho nên theo góc độ nữ tính mà nói câu này, nàng so với Phương Triệt còn bất ngờ hơn. Bị sét đánh thành than, da mặt Tần Mạt cũng dày lên, không cần phải đi so với tên vô lại, ai sợ ai chứ? So sánh với Tần Mạt vô lại năm đó, Phương Triệt có đầu thai cũng thua xa! “Ê, không phải cậu nói trời sắp tối sao? Dong dài cái gì, sao cậu còn không mau lên?” Hai tay Tần Mạt cho ra sau lưng, ngẩng đầu: “Cậu đi làm điểm tựa cho tôi, tôi chỉ cần ba bật là có thể leo lên tường được!” Hiện tại nàng cực kỳ rõ, về bạo lực nàng thua Phương Triệt, Phương Triệt có thể làm nàng bị thương cũng nên, mà Tần Mạt cũng không vui khi nhân lúc hắn suy yếu mà uy hiếp đâu. Nhưng chiếm chút tiện nghi thì Tần Mạt chẳng quan tâm. Phương Triệt đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi làm điểm tựa cho Tần Mạt, hắn trèo lên bức tường trước mặt, một tay dùng lực đu lên, rồi nhẹ nhàng leo lên tường. Sau đó một chân trong một chân ngoài, cúi người nghiêng eo, đưa tay đến Tần Mạt nói: “Cô nhanh lên, thời gian là quý giá!” Tần Mạt cắn răng một cái, cẩn thận vin vào vách tường. "Mau lên!" Phương Triệt nắm được cổ tay Tần Mạt: "Này, dùng tay kia trèo lên "Tên khốn kiếp này, tôi không cao như cậu, với không được!” Sắc mặt Tần Mạt tím lại, cả hai đời nàng cũng chưa từng chật vật như thế. So với trèo tường cùng Phương Triệt, nàng thà chạy sáu ngàn mét trên quảng trường còn hơn. Ít nhất cũng có thể dùng ý chí để tăng thể lực, nhưng tình huống trước mắt này, ý chí và thể lực lại chẳng hề liên quan, Tần nhị cô nương đáng thương, hoàn toàn không đủ cao. Phương Triệt tiếp tục khinh bỉ: "Sao mà cô thấp thế chứ? Không phải cô ăn cơm rồi à?" "Cậu câm miệng lại!" Tần Mạt bỗng nhiên im bặt —— Phương Triệt nắm được cả hai tay của nàng, kéo mạnh nàng lên! Sau đó Tần Mạt chỉ cảm thấy không khí trong ngực mình đều bị gió thổi bay sạch, theo bản năng nàng nhắm mắt ngừng thở, dường như được cưỡi mây đạp gió. Ngay sau đó Phương Triệt hừ một tiếng, trong nháy mắt ma chưởng đập tan tất cả. Tần Mạt vừa mở mắt, cũng chỉ nhìn thấy Phương Triệt đưa mình qua bên kia tường rào. Tiếng gió vù vù, lúc này thời gian như kéo dài vô hạn, Tần Mạt thậm chí có thể thấy cả sợi lông tơ trên da thịt Phương Triệt. Kỳ lạ, Tần Mạt biết hai người đang rơi xuống đất, lại không hề kinh hoàng, chỉ có cảm khái: thì ra cái tên tiểu tử xấu xa chưa trưởng thành này, mặt lại non như thế! Nhưng cái tường rào này lại cao hai mét, hai người ngã xuống từ đầu tường như ánh chớp. Bịch! NgayPhương Triệt ôm chặt Tần Mạt lại. Hắn xoay người xuống, chấn động còn chưa kịp truyền đến thân thể Tần Mạt, hắn đã đưa Tần Mạt xoay mấy vòng trên thảm cỏ, đến khi dừng lại, lúc đó mới thở dài một hơi, rồi cười lên ha hả! Tần Mạt lại tiếp tục bị Phương Triệt ôm nằm bò trên mặt đất, cái mũi ngập mùi cỏ xanh và mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn. Bộ ngực thiếu niên lộ vẻ yếu ớt, nhưng khi hắn cười lớn, lại làm chấn động cả người Tần Mạt. Tần Mạt trong lòng nháy mắt dâng lên cảm động: "Bản tính tên nhóc này cũng không xấu, mình cũng không thể nói hắn là thiếu niên bất lương. Thật ra chỉ cần dạy