
dìu Cổ Ngự Long mê mang bất tỉnh trong cơn mưa tầm tã, đập cửa Đông Phương gia. Cánh cửa lớn màu hồng son nặng nề khai mờ. Đông Phương Thiên Tuyệt chạy vội khiến những giọt mưa hờ hững trên dù nhỏ ướt vai hắn. Lão biến thái hốt hoảng nhào đến trước mặt Ngâm Tuyết.
“Tuyết Tuyết, con làm sao vậy. Hắn… hắn.. là ai?”
“Lão biến thái … không nghĩa phụ làm ơn..c ứu chàng làm ơn…” chưa nói hết câu Ngâm Tuyết vì quá đuối sức do mấy ngày đi đường không ngừng nghỉ liền ngất đi, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của nam nhân bên cạnh.
“Tuyết Tuyết con bị sao thế đừng doạ ta, người đâu mau đến đỡ tiểu thư vào nhà nhanh……”
Đông Phương gia náo loạn thành một đoàn, đại gia chạy đông chạy tây lo lắng. Dịch Vân chỉ muốn lập tức tông cửa phòng mà vào, vì Chu Tiếu Khang đã ở bên trong quá một khắc rồi. Rất may cho cánh cửa vì khi Dịch Vân vừa hết kiên nhẫn nó liền bật mở.
“Này lão ngũ, Tuyết Tuyết có sao không mau nói…” Tô Kiều Quyền lo lắng hỏi.
“Không có vấn đề gì, nhưng….”
“Nhưng thế nào nói mau, không lão đây …” Dịch Vân cuống cuồng nổi giận.
“Tuyết Tuyết không sao, chỉ là tên nam nhân Tuyết Tuyết đưa về thì thực…..”
“Phải cứu hắn” Đông Phương Thiên Tuyệt như đinh chém sắt nói, lão thực không hiểu sao nhìn thấy nam nhân kia hắn có một cảm giác mãnh liệt muốn cứu người.
“Vậy được, lão tứ ngươi cùng Phi Yến ở lại đây chăm sóc Tuyết Tuyết. Ta cùng mấy người còn lại giúp dùng nội công trước hết bức độc cho tên nam nhân này.”
“Này tại sao ta không được ở lại chăm sóc Tuyết Tuyết?” Dịch Vân uỷ khuất lên tiếng.
“Vì ngươi có võ công, còn lão tứ không hội võ hiểu chưa. Vớ vẩn mau đi” Chu Tiếu Khang xách cổ tên càn quấy Dịch Vân theo sau là Đông Phương Thiên Tuyệt, Dương Sư Hoàng, cùng Tiêu Phong.
Bên trong Trúc viên ưu nhã, nhàn nhạt sa trắng tung bay trong ánh sáng yếu ớt ngày mưa. Hạ Ngâm Tuyết giật giật mí mắt, mi như cánh bướm nhẹ nhàng khai mở nhoà nhoà nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu hoàng yến ngồi bên giường.
“A, Tuyết Tuyết ngươi tỉnh” giọng du dương của người đó vang lên có chút quen thuộc. Đờ đẫn lục lọi trong trí nhớ, Ngâm Tuyết cuối cùng cũng nhớ được chủ nhân của giọng nói.
“Phi Yến..?”
“Phải là ta” nhưng hoa hàm tiếu, Phi Yến cười ngọt ngào nhìn Ngâm Tuyết.
“Ta bị sao vậy?”
“Ngươi chỉ vì mệt mỏi quá độ mà thôi”
“Ách..ra vậy. Nhưng còn Long hắn đâu?” Ngâm Tuyết chợt nhận ra vòng tay mình thực trống vắng, Cổ Ngự Long hắn đâu?
“Tuyết Tuyết ngươi yên tâm, Tiếu Khang đang cùng mấy vị đương gia vận công bức độc cho hắn.” Phi Yến đỡ Ngâm Tuyết ngồi dậy, ôn nhu nói.
“Ta muốn đến xem hắn thế nào”
“Ngươi đến đó chỉ thêm phiền mà thôi” Giọng Tô Kiều Quyền bên ngoài truyền vào, hắn vừa mới sắc thuốc xong. Vì thuốc của Tuyết Tuyết hắn không yên tâm để người khác làm, cũng thật khổ thân hắn a đường đường Tô đại gia phải đi sắc thuốc tay cũng bị bỏng không ít.
“Đúng vậy Tuyết Tuyết, đã hơn một ngày bọn họ đóng kín cửa phòng ta cũng rất sốt ruột nhưng nếu thời điểm quan trọng mà phân tâm rất dễ tẩu hoả nhập ma” Phi Yến thành thật khuyên bảo.
“Tuyết Tuyết ngươi không cần đến nữa” Bỗng giọng sang sảng của lão biến thái vang lên. Một thân huyền sắc trường bào bước vào phòng, thần thái có đôi phần tái nhợt nhưng mâu quang phi dương rất cao hứng.
“Long hắn thế nào rồi?” Ngâm Tuyết lảo đảo xuống giường nắm lấy áo hắn hỏi.
“Lão ngũ nói, độc ngấm quá sâu mạng khó bảo tào. Chỉ còn một cách….”
“Cách gì?”
“Phải có một người hi sinh nội công cả đời hắn mới qua khỏi”
“Vậy.. vậy”
“Dĩ nhiên làm gì có ai chịu hi sinh võ công chứ?” Đông Phương Thiên Tuyệt cười khẩy nhìn vào gương mặt thất thần của Ngâm Tuyết.
“Nhưng vẫn có cách a” Nhìn vẻ mặt như xắp chết đến nơi của Ngâm Tuyết lão biến thái đành ngủi lòng, vuốt cằm nói.
Ánh mắt Ngâm Tuyết sáng lên, như mèo ngoan thấy mỡ nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt khiến hắn không khỏi rùng mình. Tiếp tục nói chuyện.
“Ta có thể truyền cho hắn tuyệt học cả đời của ta nhưng….”
“Nhưng thế nào, lão biến thái ngươi nói mau” suy yếu tiểu Ngâm Tuyết liền như hổ cái nhào về phía Đông Phương đảo chủ đáng kính nắm lấy cổ áo.
“Ách.. Tuyết Tuyết bình tĩnh một chút” Đông Phương Thiên Tuyệt nhón từng ngón tay của Ngâm Tuyết ra khỏi áo mình cười hì hì.
“Nói đi lão muốn gì làm trao đổi?”
“Chả là ta đã tìm được ta nhi tử, trước khi mất hết nội lực ta muốn nhìn thấy con ta thành thân. Nhưng ta chỉ muốn một đứa con dâu là Tuyết Tuyết đáng yêu mà thôi” Lão biến thái lơ đã gãi cằm nói.
“Ta không gả” Ngâm Tuyết ánh mắt vằn tơ máu thé lớn, đem chiếc gối ném về phía Đông Phương Thiên Tuyệt. Rất may hắn võ công cao né kịp không thì cũng tiêu đời.
“Được không gả, hắn chết.Ngươi tự chọn. Hừ” Đông Phương Thiên Tuyệt cánh mũi phật phồng tức giận phất tay đi ra ngoài.
“Lão biến thái, đứng có quay lại nhìn mặt ta nữa.” Ngâm Tuyết gào thét. Hắn nghĩ gì chứ nàng là một phụ nữ thành đạt của thế kỉ 21 lại có cái màn ép gả này. Lão già chết dịch, chắc con lão cũng là một tên mắc toi mà thôi.
“Phi Yến, giúp ta đi xem Long một chút” Ngâm Tuyết lảo đảo đứng dậy một mạch ra cửa, không nghe lời