
thú.
“Tiện nhân ngươi không được chết…..”
“Ta còn chưa hưởng tụ được gì…”
“Không được chết….”
————————————-
Hạ Ngâm Tuyết trong cơn mê man vẫn cảm nhận được sự luân chuyển của ánh sáng và bóng tối, giữa ngày và đêm. Có phải nàng đã thành vong hồn đang nhìn ngắm thế gian? đến lần thứ sáu nàng lại cảm nhận được ánh sáng kèm theo là sự đau đớn từ xác thịt. Tự hỏi mình còn sống hay đã chết thì âm thanh huyên náo bên cạnh lôi kéo nàng khỏi cơn mơ.
“Đại ca thương thế cô nương này đã qua nguy hiểm, nhưng cần điều dưỡng” giọng nữ cao vút nói.
“Đợi nàng tỉnh, ta sẽ cho ả biết tay” giọng nam kia hình như là của Tiêu Thần.
“Đại ca ta hình như không biết huynh có hứng thú bạo lực nha. Xưa nay huynh đều là người thương hương tiếc ngọc”
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì sống”
“Hay vậy đi huynh cũng đâu thích chơi trò bạo lực, huynh thích chinh phục tấm chân tình của giai nhân ta có một cách”
“Cách gì?”
“Chỗ ta đang nghiên cứu một loại vong tình thảo, khiến người ta quên hết tình duyên trước kia sẽ yêu người nam nhân đầu tiên gặp gỡ sau khi vong tình thảo phác tác”
“Thật sự?”
“Huynh còn không tin ta, y thuật của ta không phải là thứ duy nhất khiến huynh cho phép ta cùng Ngự Nhi ở lại Tiêu Gia hay sao”
“Vậy ngươi làm đi”
“Nhưng để Vong Tình Thảo luyện thành, cần một năm thời gian”
“Ta không chờ được lâu như thế”
“Đại ca chờ đợi cũng là một cái thú nha. Đến lúc chiếm chọn giai nhân đừng quên muội muội ta nha” giọng nữ nhân kia mang theo trêu đùa.
“Nhưng một năm quá lâu” Tiêu Thần có một chút nôn nóng.
“Không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Gia Bảo Chủ lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Hèn gì Tây Môn gia âm mưu chiếm ngôi cửu ngũ, Bắc Thần gia phò trợ tân hoàng, Đông Phương giáo chủ hùng bá giang hồ mà Tiêu Gia vẫn chết dí vùng cực đông âm u này” nữ nhân cuối cùng hạ tử chiêu kích tướng.
“Ai dám nói ta như thế, Tiêu Yên đừng tưởng ngươi là muội muội ruột thịt ta cũng không tha” Tiêu Thần như con mãnh sư bị chạm đến vết thương gầm lên đe dọa.
“Vậy cho ta một năm”
“Được, một năm sau ta quay lại lấy người. Muội muốn làm gì thì làm” tiếp theo sau Ngâm Tuyết nghe thấy tiếng người đi xa, cánh cửa bị thô lỗ đóng lại.
“Đừng giả chết nữa, ta biết ngươi đã tỉnh” giọng nữ cao vút kia cất lên khiến Ngâm Tuyết có một chút chột dạ, bèn hé mắt. Nàng không còn ở tiểu viện cũ, đập vào mắt là một căn phòng tồi tàn nhưng sạch sẽ thoang thoảng mùi dược thảo.
“S…ao….ta.. chế..t” đầu lưỡi chuyền đến từng đợt đau đớn khiến Ngâm Tuyết không thể phát âm rõ ràng. Một bóng người lướt đến cạnh giường, lúc nàng Ngâm Tuyết mới nhìn rõ được dung mạo của chủ nhân giọng nói. Mắt phượng câu loan, sống mũi mảnh mai, cánh môi mỏng chỉ điểm một cút hồng son chu sa chính giữa tựa như cách trang điểm của Geisha thời xưa. Trái ngược hẳn với sự đơn giản của căn phòng, thiếu phụ mặc một thân cung trang hoa lệ màu hồng nhạt chiếc cô áo cao thanh nhã viền đỏ không hở hang dung tục, nhưng vẫn câu nhân động lòng người. Mái tóc đen bóng vấn cao bằng long phượng châu sai, càng khiến người thiếu phụ trước mắt thêm duyên dáng quý phái.
“Là ta trăm khổ vạn khổ cứu lấy mạng của ngươi. Dại dột gì lại tự kết liễu như thế?”
Ngâm Tuyết im lặng chỉ lặng lẳng hạ mi mắt quay đi không muốn nói chuyện, người thiếu phụ này hình như là thân muội muội của Tiêu Thần chắc cũng như hắn mà thôi.
“Ta biết ngươi không muốn nói chuyện, vậy uống thuốc đi, ta đã để nguội tránh thuốc nóng động đến vết thương trên lưỡi” Tiêu Yên đưa một chén thuốc đen ngòm đến trước mặt Ngâm Tuyết. Nàng chán ghét gạt bay chén thuốc rơi xuống đất vỡ tung tóe. Tiêu Yên nhìn những mảng vỡ dưới đất vẫn không hờn giận ra ngoài mang một chén thuốc khác vào.
“Ta..nói ta…không uống. Ai ..biết ngươi có bỏ Vong Tình Thảo vào bên trong” khó khăn nói một hơn Ngâm Tuyết không thèm nhìn đến chén thuốc.
“Ngươi không uống cũng được, sống chết mặc kệ ngươi nhưng còn hài tử trong bụng ngươi. Ngươi muốn nó chưa ra đời mà cùng chết theo ngươi sao?” Tiêu Yên không mặn không nhạt lên tiếng.
Cái gì? hài tử, hài tử? Ta có cài tử sao? Biết đâu lại là mánh khóe của Tiêu Yên để lừa ta uống vong tình thảo. Nhìn ánh mắt xao động của Ngâm Tuyết, Tiêu Yên biết nàng đang nghĩ gì. Đúng thật là cô nương đáng yêu mà, nghĩ gì đều lộ hết trên mặt.Hèn gì Tiêu Thần không chịu bỏ qua cho một vưu vật như thế.
“Ta biết ngươi đang nghĩ vì sao ta lại giúp ngươi chứ gì? Ta cũng không phải vì ngươi mà vì hài tử vô tội ngươi đang mang. Một nữ tử một mình mang thai không có phu quân bên cạnh rất vất vả, nhưng tình mẫu tử rất lớn sẽ giúp ngươi vượt qua tất cả. Chắc lúc nãy ta trò chuyện với Tiêu Thần ngươi cũng đã nghe thấy. Ta xin hắn thời hạn một năm thực ra là kế hoãn binh để đợi ngươi sinh nở, trong thời gian đó biết đâu phu quân ngươi sẽ tình đến mang ngươi đi…..”
“Ngươi..?” Ngâm Tuyết nghi hoặc nhìn Tiêu Yên tuy trang điểm hoa lệ lộng lẫy nhưng khi nhắc đến phu quân trong mắt nàng lại đượm một tầng ưu thương khó tả.
“Ta cũng đang đợi phu quân ta đến đón, ta và Ngự Nhi sống chết trụ lại Tiêu Gia này đợi một ngày chàng quay lại có