
g phải ta, là Quỷ Kiếm Sầu đường chủ” (Tác giả: nến không nhớ Quỷ Kiếm sầu này là ai mời đọc lại mấy chương đầu khi Ngâm Tuyết tỉ thí luận võ để dành chức Giáo Chủ, thì em Sầu này chính là “gà chết thay”)
“Ách là hắn?” Cái tên xui xẻo bị mình đánh thành đầu heo kia cuối cùng cũng có mùa xuân rồi sao? Thôi coi như ông trời có mắt.
“Cạch cạch….” bỗng có người gõ cửa
“Thanh Nhi ta nghe thấy có người nói chuyện, có phải tiểu thư đã tỉnh không?”
(Mau trả lời) Ngâm Tuyết hốt hoảng dùng khẩu ngữ nói với Ngự Long.
(Ta không thể) Ngự Long dùng khẩu ngữ đáp lại.
(Sao nữa?)
(Rút ngân châm ra rồi, ta không tự đâm vào huyệt vị thay đổi giọng nói được)
(Để ta giúp) Ngâm Tuyết nhào người đến định giúp. Nhưng nhìn bản mặt xắp chết đến nơi của Ngự Long liền thôi, giờ mới nhớ ra nàng có biết quái gì về huyệt vị đâu.
(Bây giờ làm sao?)
(Ta đi trước)Ngự Long xoay người nhảy đến cửa sổ.
(Chàng đừng đi) Nhìn đôi mắt ngấn nước của thê tử, hắn nén đau lòng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh đào thì thầm.
“Yên tâm sẽ đến đón mẹ con nàng, giữ lấy nhớ là khi bái đường hãy thổi tiêu” Sau đó như làn gió biến mất bỏ lại bi thương sau lưng.
—————————————
Kèn trống đèn hoa rực rỡ tựa như hồng trần trôi qua trong mơ, thái dương mọc thái dương tàn bất quá chỉ như phấn hoa trong gió. Ngày thành thân đã đến, ngồi trước gương đồng Ngâm Tuyết thần sắc nhợt nhạt điểm tô vài nét chu sa. Nàng không nhớ rõ đã đến thế giới bao lâu, nhưng nàng nhớ rõ đã mặc giá y ba lần. Hai lần trước giá y đỏ thắm, hạnh phúc trong vòng tay chàng. Lần này vì sao giá y vẫn hồng thấu như đao sắc nhọn đâm vào tim. Ngự Long a mong chàng đừng phụ ta.
“Tân nương, đã đến giờ lành mời lên kiệu hoa” giọng thanh thúy của bà mai vang lên, Ngâm Tuyết điểm nốt cánh anh đào chu sa cuối cùng trên trán, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm lần cuối để rồi hồng sa bao phủ. Lất phất sau sa hồng khóe môi mỉm cười, ta phải thực xinh đẹp khi chàng đến đón ta.
“Kiệu hoa đã đến, mời tân lang ra đá cửa kiệu đón tân nương”
Chịu đựng kìm nén ta mang cho bản thân một khối mặt nạ bình thản nhưng kiệu hoa đã đến nơi lòng ta vẫn như đại dương trong cơn bão dậy sóng. Kiệu hoa rung lên ba nhịp ta lờ mờ thấy được màn kiệu được vén lên, bóng lưng hắn trước mắt. Chán ghét hay là hận thù hai cảm giác đan xen khiến ta phải nhẫn nhị không nôn mửa khi hắn cõng ta vào lễ đường.
“Tân Lang tân nương bái thiên địa”
“Khoan”
Toàn gia im ắng xung quanh ta, dù sau lớp khăn hồng ta không thấy rõ nhưng ta biết có kẻ đang cười nhạt khi có người xắp gặp họa, có kẻ ngán ngẩm vì xắp phải thu xếp tàn cuộc, may nắm sẽ có kẻ thương cảm đôi chút cho ta?
“Trước khi bái đường ta muốn thổi tiêu một khúc nhạc, đó là tập tục ở quê hương ta khi tân nương xuất giá”
“………………” im lặng sao? Tiêu Thần ngươi sợ rồi sao? ta thầm diễu cợt trong lòng.
“Bảo chủ ta trước sau cũng là người của ngài, chỉ một khúc nhạc cũng khiến Bảo chủ lo sợ sao?”
“Tùy nàng” Giọng Tiêu Thần có chút miễn cưỡng xen tức giận , nhưng một tên sĩ diện như hắn không bao giờ để mất mặt trước quần hùng.
Từ trong tay áo ta lấy ra ngọc tiêu, bạch ngọc ôn thuận mát lạnh chạm vào môi thanh lương mát lạnh như thủy. Quả không hổ là Phi Tuyết Tiêu bảo bối thứ hai của Đông Phương Gia. Tiêu này năm xưa mẫu thân của Ngự Long đã dùng Bạch Băng Phác Ngọc tạo thành để cùng hợp tấu với Điệp Vũ Cầm của Đông Phương Thiên Tuyệt. Thanh lạnh như băng tuyết trên đỉnh Nguyệt Thiên Nhai, cho ta chìm vào kí ức tươi đẹp một cái bướm theo gió lượn cùng tuyết trắng đầu mùa. Cánh hồ điệp lạc lõng, hoa tuyết tịch mịch cùng nhau lạc vào mái hiên xanh vô cùng mĩ lệ hân hoan. Tiếng tiêu cao vút da diết như cô tịch tuyết trắng chờ đợi hồ điệp lạc bước.
Tân khách lặng yên thả hồn theo tiếng tiêu, đến khi tiếng tiêu lạc mịch đến tâm tê phế liệt liền không biết từ đâu tiếng cầm mong manh ấm áp như gió quấy lấy mang đi cô tịch bằng chở che và nồng nàn.
Tiêu cầm hợp tấu như điệp vũ múa trong tuyết trắng kì diệu miên nam như bức tranh sống động bằng âm thanh. Khiến mọi người bị mê hoặc lạc vào thế giới thần tiên quên đường về, mơ màng bị âm thanh cuốn lấy đến khi đã không còn cảm giác liền khí huyết công tâm vỡ tim mà chết……
Lễ đường chăng đèn hoa đỏ thẫm càng thêm rực rỡ như hoa, huyết tinh bay lượn nhuộm đỏ diễm lệ. Tân khách lần lượt hộc máu ngã xuống sàn tạo nên những âm thanh thình thịch như tiếng trái tim đập rộn rã hưng phấn của kẻ báo thù.
Tiếng nhạc chấm dứt người trong lễ đường toàn bộ hồn lìa khỏi xác, Tiêu Thần nội công thâm hậu cũng khóe môi nhuộm máu yếu đuối khụy ngã xuống sàn.
“Tiện nhân ngươi làm gì?” Tiêu Thần rống lên cố sức bò đến chỗ Ngâm Tuyết đang ngẩn người. Hắn liền bị một bóng hắc bào đá văng đập mạnh vào tường.
“Ngươi không có tư cách gọi nàng” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam tử vừa xuất hiện khiến Tiêu Thần da đầu run lên. Hắn một tay ôm cầm, hắc y tung bay khiến dung nhan như ngọc càng lạnh lùng như Tu-la đòi mạng. Hắc y nam tử đến cạnh tân nương đỡ lấy này vào lòng cẩn trọng như nâng niu một bảo bối dễ vỡ.
“Nàng có sao không?”
“Ta không sao, chỉ mệ